Tử Tình ngây ngốc ngẩn người ở trong phòng mình, nhìn bộ lễ phục giá trên trời kia đang treo trong tủ quần áo. Trời ơi! Cô quả thực đã cho rằng gã đàn ông này vì áy náy mà đã yêu luôn cô rồi!
Nhưng cô rất rõ ràng, chuyện này không có khả năng! Hơn nữa, cô cũng sẽ không cho phép loại chuyện đó phát sinh.
Cô còn nhớ rõ cảm giác căng thẳng hôm qua khi cô lên xe nhìn thấy anh ta, toàn thân không có chỗ nào không run rẩy. Mà mỗi một động tác, mỗi lần hô hấp của hắn đều giống như tra tấn cô vậy, cô sợ đến dựng tóc gáy, toàn thân nổi da gà lên.
Sao hắn lại đích thân đi đón cô? Trong vòng một tiếng đồng hồ sau đó, cô đã biết. Bởi vì, hắn sợ cô ăn mặc xấu xí trong đại thọ của Lôi lão gia, nên tự mình đưa cô đi chọn lễ phục.
Bộ lễ phục này cả thế giới chỉ có một chiếc, thiết kế độc đáo, kiểu dáng đơn giản phóng khoáng, tươi mát thanh nhã. Cơ hồ là lần đầu tiên nhìn thấy nó, Tử Tình đã bị nó hấp dẫn.
Cô tuy rằng không phải là rất chú trọng đến việc trang điểm, nhưng cũng có tìm hiểu về cách ăn mặc, không khoa trương cũng không tuỳ tiện.
Lúc Tử Tình nhìn vào giá của nó, cô không khỏi lắc đầu, đắt quá! Đối với một buổi dạ tiệc mừng thọ của gia đình mà nói thì quá mức hoa lệ rồi. Mà cô cũng không muốn được nhiều người chú ý đến. Nhưng không ngờ cô vừa mới rời ánh mắt đi, thì Lôi Tuấn Vũ lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/365-ngay-hon-nhan/737715/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.