"Lãnh tiểu thư, cô xem, chúng ta gặp nhau chính là duyên phận. Tôi thật ra có một người quen làm nhân viên tạp vụ trong một khách sạn. Không biết chỗ đó có thiếu người làm hay không, nhưng để tôi giới thiệu cô qua đó vậy nhé… Cô biết đó… Những ngày này, không thân cũng chẳng quen… thật sự là không tiện làm việc… cô ấy còn nói là không…" Chị
Vương úp úp mở mở nói.
Lãnh Tử Tình lập tức hiểu ngay ý chị ta, lập tức lấy năm trăm đồng trong túi ra nhét vào tay chị Vương nói: "Chị Vương này, số tiền này chị cứ cầm trước đi, hoàn cảnh của em chị cũng rõ ràng, nếu được chị xem… chị giúp em nói khó với người ta một câu nhé!"
Chị Vương cầm tiền trong tay cười tươi như hoa, chị ta gật đầu lia lịa: "Được được được! Như vậy đi, giờ tôi đưa cô đến đó luôn, nếu được thì cô làm, không được thì ta nghĩ cách khác!
Tiền này tôi cứ cầm cái đã nhé… Haizzz, cô đừng nghĩ là tiền này là đưa tôi nhé! Tôi đây là nói giúp cô thôi, cô cũng biết đấy, năm trăm đồng cũng chẳng bõ bèn gì!"
"Vâng vâng, em biết ạ! Chị Vương, chỉ cần tìm được việc thì em cảm ơn chị nhiều lắm!"
Lãnh Tử Tình cười gật gật đầu, cô liếc mắt cũng nhìn ra được sự tham tiền của chị Vương, nhưng người ta nói cũng đâu có sai, ai vô duyên vô cớ tự dưng tốt với mình cơ chứ?
Lãnh Tử Tình chân đã hồi phục lại bình thường, hơn nữa cũng không muốn tiêu phí không cần thiết, nên định cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/365-ngay-hon-nhan/737736/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.