Thanh âm không nhanh không chậm vang lên: "Có gì không hay? Chúng ta là vợ chồng, anh cầm tay vợ mình, lại có người để ý sao?"
Lãnh Tử Tình thật muốn bịt miệng hắn lại, trong tình thế cấp bách liền lấy tay nhéo vào tay hắn, oán trách: "Anh có thể nói nhỏ một chút không! Đừng có nói những lời buồn nôn như vậy chứ, để người ta nghe được không hay!"
Cô nhéo không đến mức mạnh tay lắm, mà Lôi Tuấn vũ lại càng không nhúc nhích, thậm chí lông mày cũng không nhíu lại. Tình hình này, lại càng có vẻ phong tình.
"À!" Lôi Tuấn Vũ mở miệng, "Để người khác nghe được chúng ta không phải là vợ chồng sao!"
"Anh! Tôi mất trí nhớ rồi, anh đừng có như vậy! Có chuyện gì, chúng ta về nhà rồi nói sau được không?" Ánh mắt khẩn cầu của Lãnh Tử Tình hướng đến khuôn mặt đẹp trai của Lôi Tuấn Vũ, cô thật hy vọng hắn là một người lương thiện, có thể hiểu được nỗi khổ của mình.
Nói thật, cô thật sự không có một chút ấn tượng nào về hắn. Nếu nói một câu dễ nghe, thì là ngượng ngùng còn lớn hơn thích!
Hiện tại, điều duy nhất cô vui mừng là hắn vẫn còn sống, một người thân vẫn còn sống!
Điểm này cũng đủ để cô phải cảm tạ ơn đức rồi!
Lôi Tuấn Vũ nở nụ cười, hắn rất thích trêu đùa cảm giác của cô. Cô trước đây không ngượng ngùng như vậy, mà lúc này nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của cô hắn cũng lại động lòng. Một cảm giác không nói nên lời.
Muốn cho cô có đủ thời gian thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/365-ngay-hon-nhan/737759/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.