Hai người đã đi rồi? Là Lôi Tuấn Vũ sao? Lãnh Tử Tình đột nhiên máu như đông lại, hắn đi rồi? Cô nhanh chóng đưa mắt nhìn khắp trong xe, quả nhiên chỉ thiếu Lôi Tuấn Vũ và Văn Quang Nhiễm! Hắn. . . hắn sao có thể? ! Tâm tình của Lãnh Tử Tình như rơi xuống vực sâu.
Vì sao hắn không chào cô một tiếng đã đi rồi? ! Coi cô là cái gì? ! "Làm sao vậy? Tử Tình?"
Doãn Thiến từ đám người đang cười đùa ầm ĩ bước ra, ngồi xuống bên cạnh Lãnh Tử Tình, nhìn thấy dáng vẻ cô hồn xiêu phách lạc, kinh ngạc hỏi. "Ờ, không sao. Cái kia. . . Văn tổng.
. . bọn họ đi rồi?" Lãnh Tử Tình nào dám nói ra chuyện của mình, lúc này cô đột nhiên ngây ngốc, giống như chính mình lần đầu tiên bị người ta lừa vậy, hoảng sợ không biết làm thế nào. Lúc này, vẫn nhịn không được mà hỏi. "Ừ, đúng vậy. Mình nghe nói sáng sớm đã đi rồi, hình như là ở nhà xảy ra chuyện gì đó. Lôi tổng cũng đi cùng rồi. Ha ha, lãnh đạo không ở
đây không phải càng tốt sao? Chúng ta có thể thoải mái một chút. Nhìn bọn họ xem, Văn tổng vừa mới đi, cái đuôi của bọn họ đã lộ ra rồi!" Doãn Thiến hất hàm về phía mấy người trẻ tuổi đang cười đùa ở phía trước. Lãnh Tử Tình gật gật đầu, cô nhìn Doãn Thiến đang cố tỏ ra thản nhiên, dường như tâm tình của bọn họ giống nhau. Nhưng, Doãn Thiến e là chỉ có thất vọng mà thôi. Còn cô? ! Lãnh Tử Tình nhẹ nhàng đặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/365-ngay-hon-nhan/737764/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.