"Tô tỷ? Tô tỷ? Tỷ làm sao vậy? Đừng sợ! Hồ đẹp trai tới cứu tỷ!" Hồ đẹp trai cách đó không xa lúc Tô Duệ ngã xuống nước hắn đã nhìn thấy. Lúc này, hắn liền khoa trương từ chỗ nước chỉ ngập đến bụng chân hắn mà bơi đến chỗ Tô Duệ. Nói là bơi, không bằng nói là bò thì đúng hơn…
"Á!" Tô Duệ ngã xuống nước, ra sức khua khoắng. Đã có kinh nghiệm của tối hôm qua, trong lòng cô ta vô cùng hoảng sợ!
Hồ đẹp trai nắm cánh tay Tô Duệ, từ phía sau ôm lấy cô ta. Miệng còn không ngừng an ủi:
"Đừng sợ đừng sợ! Tô tỷ, tôi là Hồ đẹp trai, tôi tới cứu tỷ!"
Tô Duệ gắt gao ôm lấy cánh tay Hồ đẹp trai, sợ tới mức không ngừng run rẩy, cảm kích nói:
"Cám ơn, cám ơn cậu, làm tôi sợ muốn chết! Làm tôi sợ muốn chết!"
Hồ đẹp trai sốt sắng ôm lấy Tô Duệ, còn không ngừng giúp cô ta vuốt lại tóc.
Một lúc lâu sau, Tô Duệ phát hiện chân mình vẫn ở dưới nước, mà mực nước chẳng qua cũng chỉ ở ngay dưới đầu gối mình, chỉ cao đến bụng chân. Còn Hồ đẹp trai, cánh tay gầy gò vắt ngang trước ngực mình, không chút kiêng dè mà ôm lấy nơi đẫy đà của cô ta.
"Tiểu tử thối! Bỏ tay cậu ra!" Tô thon thả tức giận kêu lớn, hất cánh tay Hồ đẹp trai ra.
Tô thon thả chỉ vào mũi hắn mà mắng: "Tiểu tử thối! Cố tình sàm sỡ tôi phải không?! Nước nông như vậy còn cần cậu đến cứu sao?!"
Hồ đẹp trai vô tội nói: "Tô tỷ, có trời đất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/365-ngay-hon-nhan/737792/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.