Nếu để anh quay trở lại chuyến du lịch, gặp lại Mộng Ba, có lẽ anh sẽ nói cho cô ấy! Nhưng anh không hối hận! Cô ấy có quyền lựa chọn hạnh phúc của mình!
Hoặc là, trong lòng anh vẫn còn đang khủng hoảng! Anh sợ, sợ lại mất đi một lần nữa!
"Cậu không muốn nói gì sao?" Hoa Bá nhìn Khang Huy thần trí đang ở đâu đâu…
"Tôi cũng không phải là chuyên gia tình yêu!" Khang Huy nói qua loa, "Cô ấy đối với cậu thế nào?"
"Không rõ ràng! Không nắm rõ được!" Hoa Bá chán nản hai tay ôm mặt, gục hẳn xuống!
"Cậu cảm thấy cậu có chắc chắn để cô ấy ly hôn không? Hay là cậu muốn cùng cô ấy quan hệ lén lút?"
"Tôi cái gì cũng không biết! Tôi chỉ biết tôi mẹ kiếp sắp bị cô ấy dày vò đến phát điên rồi!"
Hoa Bá như tê liệt ngồi trên ghế.
"Buông tay đi! Người anh em! Có đôi khi buông tay có lẽ đối với cậu và cô ấy đều là chuyện tốt! Chân trời góc bể chỗ nào chả có cỏ thơm, hà tất phải yêu đơn phương một cành hoa!"
Khang Huy đứng dậy, vắt khăn mặt lên cổ, đi về phía mấy nam nữ đang tập thể hình.
"Này! Khang Huy! Huấn luyện viên Khang Huy!" Anh vừa gọi một tiếng đã gọi được Khang Huy đứng lại, "Cậu nói gì vậy?! Chúng ta chẳng phải vẫn là bạn bè sao?! Cậu làm huấn luyện viên kiểu gì vậy?! Cậu chẳng phải là nên nói "kiên trì đến cùng nhất định sẽ thắng lợi"
sao?"
Khang Huy cười nhạo một hồi, quay đầu ném lại một câu: "Tôi là huấn luyện viên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/365-ngay-hon-nhan/737804/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.