Ngày thứ hai, Lôi Tuấn Vũ dậy sớm, mặc quần áo, ngồi ở đầu giường đợi cô vợ bé nhỏ tỉnh dậy. Đôi mắt ánh lên vẻ châm chọc, cứ như phải chịu vất vả lắm vậy!
Lãnh Tử Tình cảm thấy vô cùng thoải mái. Vẫn nhắm mắt, cô duỗi cái lưng mệt mỏi. Ui da, chân có phần hơi ê ẩm, vì sao nhỉ? À, là đêm qua...
Mở to mắt, nhìn thấy Lôi Tuấn Vũ ngồi bên giường, cô vội vàng ngồi dậy, tấm chăn trên người liền tuột xuống.
"Aaaa !" Vội cúi đầu xem xét mới phát hiện ra có cái gì hồng hồng trước ngực vậy này.
Lôi Tuấn Vũ ném chăn sang một bên rồi túm hai tay cô, khiến cô hướng về phía tấm gương đối diện chiếc giường lớn.
Lãnh Tử Tình ngẩng đầu nhìn vào gương, tóc dựng đứng ngay tức khắc.
"Aaaa Lôi Tuấn Vũ! Anh thật biến thái!"
Cổ Dương vừa bước vào nhà liền nghe thấy tiếng thét trên tầng, ba chân bốn cẳng chạy lên không nghĩ ngợi. Dường như anh đã quá quen với việc cứ vào nhà Lôi Tuấn Vũ là xảy ra chuyện nên hình thành phản xạ có điều kiện. Hôm nào phải yêu cầu Lôi Tuấn Vũ bồi thường phí bảo vệ trái tim mới được.
Cửa đẩy ra cái uỳnh, Lôi Tuấn Vũ phản ứng nhanh, kéo Lãnh Tử Tình ra phía sau mình, trợn mắt về phía kẻ đang đi đến.
Lãnh Tử Tình sợ đến mức ngoan ngoãn nép sau Lôi Tuấn Vũ, nghiêng đầu kinh sợ nhìn về hướng cửa.
Cổ Dương? Anh ta đây là...?
Bừng tỉnh trong chớp mắt, nhất định là anh ta nghĩ mình xảy ra chuyện. Ai da! Cô xấu hổ
rụt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/365-ngay-hon-nhan/737816/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.