Chưa kịp nói hết đã nghe thấy "bịch" một tiếng, chỉ thấy hắn bị đánh một quyền ngã vật xuống đất.
Tát Bối Nhi vội quay đầu nhìn về phía người vừa đến, nhất thời ngây dại, hóa ra là... anh ta...
Cổ Dương cũng không biết chính mình bị làm sao nữa. Anh vốn không phải người thích xen vào chuyện của người khác. Có lẽ tại bọn họ tranh cãi ầm ĩ, làm phiền đến việc hôn hít của anh.
Cô gái này cũng thật liều lĩnh! Quần áo thế kia khó trách bị quấy rối. Ăn mặc như thể chỉ sợ
người khác không biết số đo của cô ta vậy. Lộ ra hết cả!
Trong chốc lát Tát Bối Nhi không kịp phản ứng, nói lắp bắp: "Anh... Anh... Sao anh..."
Cổ Dương trừng mắt nhìn cô, ý bảo cô mau đi đi.
Lúc bấy giờ Tát Bối Nhi mới hồi phục tinh thần, vội vàng đi qua bên người anh, chuẩn bị rời đi. Vừa mặc áo khoác vừa không nén được sự kinh hãi.
"Mẹ nó! Định chạy ư? Dám đánh đại ca của bọn tao! Các anh em, xông lên!". Tên đứng bên cạnh bất chấp việc đại ca bị đánh quỳ rạp trên mặt đất, hướng về phía Cổ Dương lao lên.
Cổ Dương nhếch miệng cười khinh thường, "bịch", một quyền chính giữa mũi gã, tên kia kêu rên không ngừng!
Bốn gã thấy bên mình thua thiệt, sao có thể chịu bỏ qua, hò hét cùng nhau xông về phía Cổ
Dương.
Cổ Dương tránh bên trái né bên phải, xuất vài chiêu đã đá ngã một tên. Chỉ trong chốc lát, trên mặt đất liền một đống hỗn độn, bốn tên kia kêu la thê thảm.
Ném xuống một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/365-ngay-hon-nhan/737819/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.