Lôi Tuấn Vũ chậm rãi rút tay về, ngồi thẳng lên nhìn cô, bộ dáng có gì muốn hỏi thì sẵn sàng trả lời. Giống như người cố tình gây sự là cô vậy.
Lãnh Tử Tình cúi đầu, đỉnh đầu hướng về phía hắn, nhỏ giọng hỏi: "Trước kia tôi làm việc gì?"
"Bà nội trợ toàn thời gian." Hắn trả lời rất lưu loát tựa hồ không cần nghĩ.
"Hả? Cái gì? Không có việc làm sao?"
"Không tốt nghiệp đại học, nghỉ học giữa chừng. Tiểu thư con nhà giàu, không cần đi làm.
Kết hôn xong ở nhà làm nội trợ toàn thời gian." Lôi Tuấn Vũ cố ý bỏ qua tình tiết cô làm tổng biên tập ở Hoa Bá. Mấy cái tiểu tiết lặt vặt không cần thiết đó sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của hắn.
Trời! Vậy… tuy rằng không thê thảm như Kiều Chi Ảnh nói, nhưng cái gì cũng không động tay đến thì thật sự là đáng buồn chán nha! Hoá ra cô vẫn kém cỏi như vậy!
"Người nhà tôi ở đâu? Cuộc sống thế nào?"
"Nhà em rất giàu có, kinh doanh nhà hàng ăn uống, ở trong nước có thể nói là số một. Việc làm ăn của gia tộc đều do các con trai của ba em đảm đương. Ba em là Lãnh Huyền Thiên, mẹ em là Mạnh Hân Di, ba anh trai là Lãnh Tử Hiên, Lãnh Tử Minh và Lãnh Tử Dương. Công việc hàng ngày của em là lên mạng, mua sắm, du lịch, chưa bao giờ gây rắc rối cho ba mẹ.
Trước khi em mất trí nhớ, cuộc sống của bọn họ đều cực kỳ tốt đẹp. Hơn nữa, bọn họ… cũng không biết chuyện em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/365-ngay-hon-nhan/737844/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.