Lôi Tuấn Vũ ôm Lãnh Tử Tình trong lòng, bàn tay to lớn nhẹ nhàng du ngoạn trên thân thể non mềm của cô.
Cảm giác thỏa mãn mà chân thực, làm cho tâm tình hắn vô cùng vui sướng. Lắng nghe tiếng hô hấp của Lãnh Tử Tình bên tai, trước mắt nhìn thấy mái tóc rối loạn của cô, xõa tung trước ngực mình, nỗi mê li sau vui thích kia vẫn còn tràn ngập trong phòng. Ngôi nhà này đã bao lâu không có hương vị của cô rồi?!
Lôi Tuấn Vũ không khỏi nghiêng người hôn lên tóc cô, vô cùng quyến luyến đưa thân thể cô gần sát ngực mình. Cảm nhận thân nhiệt của cô, mềm mại như vậy, khiến người ta nhộn nhạo trong tim như vậy. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm. Đôi chân mạnh mẽ vẫn bá đạo gác trên thắt lưng cô, nơi cứng rắn kia lại càng áp vào mông cô, từng cơn hưng phấn lại khiến hắn có nỗi xúc động nguyên thủy. Lôi Tuấn Vũ liền lật người cô lại, nhìn dung nhan đáng yêu của cô lúc đang ngủ say, rốt cuộc kìm lòng không đậu, liền thuận thế hôn lên môi cô, cái lưỡi tráng kiện nhân cơ hội trượt vào trong miệng cô, quấy đảo cái lưỡi tĩnh lặng của cô. Lãnh Tử Tình vốn đang ngủ say bị quấy rầy có chút mất kiên nhẫn, cô nhíu chặt mày, khuôn mặt nhỏ nhắn rúc vào trong chăn, sau đó tiếp tục giấc mộng. Lôi Tuấn Vũ không khỏi cười khẽ, bắt đầu hôn lên cổ cô, chỉ dừng lại một chút, liền bắt đầu ngậm lấy nụ hoa của cô. Ông trời ơi! Lôi Tuấn Vũ phát hiện chính mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/365-ngay-hon-nhan/737849/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.