Người bán hàng ghi lại, sau đó ngẩng đầu, sửng sốt: "Còn gì nữa không? Thưa quý cô?"
"Không có! Mang lên nhanh một chút là được! Anh ấy… không đợi được nữa!" Lãnh Tử Tình cười cười chỉ vào Thời Kính Nhiên đối diện. Không biết là làm sao, hôm nay gặp được Thời Kính Nhiên dường như là ông trời cố ý sắp đặt. Tâm tình của cô đã tốt hơn rất nhiều.
Nhân viên phục vụ sửng sốt, xấu hổ cười cười, hơi gật gật đầu rồi rời đi.
"Này!" Thời Kính Nhiên trợn mắt như nhìn quái vật nhìn Lãnh Tử Tình, "Có lầm hay không?
Tử Tình? Hai người chúng ta ăn cơm, em lại chỉ gọi có hai bát mì?!"
"Chẳng phải còn có một suất kim chi sao? Theo kiểu Hàn Quốc, ông chủ ở đây là người Hàn Quốc, rất chính tông đó!" Lãnh Tử Tình cười giải thích. Cô kỳ thật cũng chỉ muốn ăn mấy thứ này, đưa vào miệng man mát, thật là thèm.
"Không phải… Này! Tử Tình, em coi thường tôi phải không? Tôi tuy không nhiều tiền như chồng em, nhưng mời một bữa cơm cũng vẫn có thể mời được! Em cũng không cần tiết kiệm thay tôi như vậy chứ?!" Thời Kính Nhiên tỏ vẻ rất bị xúc phạm.
Nhắc tới Lôi Tuấn Vũ, sắc mặt Lãnh Tử Tình vẫn không khỏi có chút trầm xuống, tâm trạng buồn bực chợt nổi lên, vội vàng nói cho có lệ: "Chẳng phải anh nói muốn an ủi em sao? Ăn mì chẳng phải là phù hợp sao?"
"Nhưng đây là bữa cơm đầu tiên chúng ta ăn cùng nhau, rất có ý nghĩa!" Thời Kính Nhiên khoa trương nói.
"Bữa cơm đầu tiên? Lúc đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/365-ngay-hon-nhan/737876/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.