Vẻ mặt tiều tụy của Thiên đạo thù cần liền đập vào mắt, Lãnh Tử Tình bình tĩnh nhìn hắn thật lâu, "bốp" một bàn tay tát về phía hắn!
"Đồ khốn kiếp!" Không có kêu gào, bình tĩnh đón nhận.
Mặt Thiên đạo thù cần bị nghiêng sang một bên, cúi đầu không nhìn Lãnh Tử Tình, hắn lấy hai tay ôm lấy mặt mình, nói: "Xin lỗi! Em đi đi!"
Lãnh Tử Tình giận dữ trừng mắt nhìn hắn, vớ lấy túi xách tông cửa đi ra.
Không biết mình đã về nhà như thế nào! Cô hoàn toàn không bắt xe, mà là đi như chạy suốt dọc đường! Hít thở vào trong phổi toàn là khí lạnh như băng, nhưng cô dường như cảm thấy vẫn chưa đủ lạnh, so với nỗi sợ hãi trong lòng cô, thì đâu có thấm gì!
Về đến nhà, cô liền chui vào phòng tắm, trần như nhộng dưới vòi hoa sen, Lãnh Tử Tình trừng mắt nhìn thân thể đầy vết răng trong gương, không khỏi gào khóc…
Ngày thứ hai, mặt trời đã lên cao, Lãnh Tử Tình mới từ trong chăn chui ra. Cô day day huyệt thái dương, vặn vẹo thắt lưng, khi nhìn thấy dấu hôn màu tím trên cánh tay của mình, nhất thời toàn thân run rẩy!
Cô cuống quýt giấu cánh tay vào trong chăn, bọc kín lấy thân thể mình. Tất cả như nước thủy triều ào tới, nước mắt không khỏi dâng đầy.
Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa của chị Ngô, Lãnh Tử Tình vội vàng đáp: "Chị Ngô, tôi muốn nghỉ ngơi thêm một lát, không ăn cơm đâu, chị đừng quấy rầy tôi!"
Chị Ngô đáp lời, đi xuống lầu.
Tim Lãnh Tử Tình lại đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/365-ngay-hon-nhan/737886/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.