Dạ dày Lãnh Tử Tình như bốc hỏa, cố nén khó chịu, cô lạc giọng quát: "Anh thật vô sỉ!" Vội giằng lấy tấm ảnh trong tay hắn ta, định thần nhìn lại.
Trong đầu cô nổ vang một tiếng…
Không khỏi toàn thân run rẩy. Đó là cái gì? Toàn bộ đều là hình ảnh cô nằm trên giường trong khách sạn ra sức giãy dụa, Thiên đạo thù cần quay lưng về phía màn ảnh đang gặm cắn từng bộ phận trên người cô…
"Anh! Đồ khốn kiếp!" Lãnh Tử Tình ra sức xé vụn những tấm ảnh này, gần như điên cuồng.
"Ai da, cô kích động như vậy, tôi thấy chúng ta không cần thiết phải nói chuyện nữa! Tôi vẫn nên trực tiếp tìm Lôi Tuấn Vũ là hơn!" Thiên đạo thù cần giả bộ muốn đứng dậy.
"Đừng! Được! Mười triệu! Đây là giá cuối cùng của tôi! Nếu anh không đồng ý, tôi sẽ… báo cảnh sát!" Lãnh Tử Tình trợn mắt nhìn Thiên đạo thù cần! Cô thật muốn báo cảnh sát đến bắt cái người này lại! Nhưng lại nghĩ nếu như vậy, Lôi Tuấn Vũ nhất định sẽ biết chuyện này, vậy thì sau này cô làm sao đối mặt với Lôi Tuấn Vũ đây?!
"Được! Đồng ý!" Thiên đạo thù cần khẽ thở phào nhẹ nhõm, rút từ trong ví ra một cái USB, ném cho Lãnh Tử Tình, nói: "Trong này có số tài khoản và ảnh chụp. Trong vòng hai ngày chuyển tiền vào tài khoản này! Nhận được tiền, tôi sẽ xóa hết ảnh gốc!"
"Được! Anh tốt nhất hãy nhớ lời anh đã nói. Nếu anh không làm! Tôi sẽ báo cảnh sát!" Dứt lời, Lãnh Tử Tình tức giận trừng mắt nhìn hắn ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/365-ngay-hon-nhan/737894/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.