Đoàn đứng đó toát mồ hôi hột, cả cái máy quay camera và mắt cậu đều hướng về phía mấy cái hũ to đang được phủ lớp vải đen lên mà phát ra những tiếng "lạch cạch" như ngón tay ai gõ vào mặt kính kia. Trong đầu Đoàn bây giờ thì chắc chắn 100% rắng cái tiếng "lạch cạch" phát ra từ cái hũ đó, và chắc chắn đến 100 phần 1000 nữa là bên trong đựng bàn tay người. Thế những mặc trong đầu là những cái suy nghĩ đầy ghê rợn và sợ hãi đó, vậy mà không hiểu vì sao Đoàn vẫn tiến từng bước chậm rãi về phía những cái hũ kia. Một tay cậu vẫn cầm camera quay lại, một tay khác thì với tới cầm tấm vải đen bụi bặm kéo thẳng ra vứt một bên như thể bị ai sui khiến. Chiếc vải phủ được kéo ra bui bay mù mịt, đằng sau cái lớp bụi của thời gian lộ rõ ra ba cái hũ. Cái hũ ngoài cùng bên trái, bên trong là những khúc xương to khô không khốc bám đầy mạng nhện mà vừa nhìn đã nhận ra ngay đó là xương người. Cái hũ ngoài cùng bên tay phải đựng nhứng lớp da khô bong tróc, từng tấm da lớn cứ thế đè lên nhau nên rất khó phân biệt được là da con gì. Chỉ còn có độc nhất chiếc hũ ở giữa là còn nguyên dung dịch ở bên trong, cái thứ dung dịch đen ngòm mà ánh sáng từ những cây dạ quang không thể nào soi rọi.
Đoàn cứ đứng đó đờ người ra, không biết từ lúc nào mà cái tiếng "lạch cạch" bên tai cậu đã biến mất hẳn, cả không gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/368-hoang-dieu/2518052/quyen-1-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.