Ông Danh ngồi đó miêu tả khá chi tiết về cái ngôi chùa Vạn Vong đó cho Đoàn nghe. Theo như những thông tin mà ông Danh thu thập được thì ngôi chùa đó được xây dựng sau khi thống nhất đất nước. Sở dĩ ngôi chùa này được xây dựng tại một ngọn đồi hoang xơ, tách biệt hoàn toàn với khu dân cư là vì vị sư trụ chì ở đó muốn một nơi thật tĩnh tâm, thoát khỏi khổ đâu trần thế để tìm đến chân lý của phật pháp. Ngoài ra, trên ngọn đồi này có khá nhiều người dân vô tội, cũng như các chiến sĩ bộ đội đã ngã xuống trong cuộc kháng chiến trường kì, thế cho nên ông ta lập nên ngôi chùa này cũng là để cúng bái và ngày đêm tụng kinh gõ mõ siêu độ cho những người còn đang luẩn quẩn lạc lối trên ngọi đồi này mà mãi không bao giờ tìm được được về hay như lối ra. Theo như lịch trình thì ngôi chùa nhỏ này chỉ xây dựng trong vòng nửa năm là đã hoàn thánh, nhưng chính vì cái lí do tại sao phải mất đến 2 năm mới hoàn thành được ngôi chùa khiến cho không ít người dân hay như những vị tăng ni phật tử cũng sợ hãi mà lui bước không bao giờ dám đến ngôi chùa này nữa. Từ ngày đầu chọn đất xây chùa, đáng lẽ ra là dùng xe bò, máy kéo có thể vận chuyển toàn bộ nguyên vật liệu tới bãi đất trên đồi để xây chùa chiền một cách nhanh chóng. Thế nhưng không hiểu vì lí do gì mà xe trâu xe bò cứ đi được nửa đường thì ngã lăn ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/368-hoang-dieu/2518055/quyen-1-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.