Vong hồn này cứ đứng đó đặt hai cái tay lạnh buốt của nó lên hai bàn tay của Hằng trên mặt bàn. Nó dí sát mặt nó vào mặt Hằng và há cái mồm đen xì ra hét lên những tiếng inh tai nhức óc. Hằng ngồi đó dùng sức mạnh lí trí như cố thoát khói phép "đoạt hồn" của nó nhưng vô vọng, âm thanh lớn phả thẳng trước mặt trong thời gian dài đã bắt đầu khiến cho tai Hằng inh lên khó chịu, đầu óc cô bắt đầu quay cuồng và Hằng như mất kiểm soát lí trí, cô gần như là bắt đầu rơi vào trạng thái hôn mê khi toàn thân bỗng cảm thấy nhẹ bồng bềnh không còn nặng chĩu nữa. Nếu theo đúng như Hằng biết, thì việc toần cơ thể cô bỗng chốc cảm thấy nhẹ bỗng như này có nghĩa là hồn của cô bắt đầu rời khỏi xác, và nếu như không làm gì sớm thì cái vong quỷ kia sẽ đoạt được oan hồn của cô mà đầu thai siêu thoát. Những có lẽ đó là ý trời, tại vì dù có làm gì đi chăng nữa, Hằng cũng không thể thoát thân được, cô chỉ còn biết ngồi đờ người ra ở đó mà cảm nhận hồn của mình đang từ từ rời khỏi xác.
Phải chăng đây chính là cái định mệnh của Hằng? Số của cô là phải chết ở đây? Phải chăng vong quỷ ông cố tổ dòng họ Nguyễn Phi đã lừa cô? Không lẽ nào ông cố tổ đã vô tình không nói ra cái kiếp nạn hay như là cố ý giấu đi để Hằng phải rơi vào cái cảnh này? Có gì nói gì đi chăng nữa thì cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/368-hoang-dieu/2518060/quyen-2-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.