Ngay từ cái hôm đầu tiên mà Hằng quay trở về Đà Nẵng, cô bắt con sen phải ngủ cùng mình để tâm sự cho nó nghe về cái chuyến ra Bắc làm thực tập sinh. Than ôi, thế nhưng Hằng như chết điếng người đi khi mà cô biết con sen của mình bị câm. Cảm thấy hết sức vô lí, Hằng ép nó phải tường thuật rõ ràng lí do vì làm sao mà mình bị câm. Thấy Hằng kiên quyết bắt mình phải nói ra, con sen lã chã hai hàng nước mắt, thế rồi nó đành ghi ra một tờ giấy. Hằng cầm tờ giấy đó lên đọc, con sen nói rằng nó bị người người lạ cưỡиɠ ɦϊếp một hôm từ quê lên lại đây. Sau khi cưỡиɠ ɦϊếp xong, chúng nó biết con sen là người giúp việc của gia đình Nguyễn Phi thì rất lo sợ ông Long chả thù, chính vì thế mà chúng nó cắt lưỡi của con sen và dọa rằng nếu như hé lộ, thì chúng nó sẽ sát hại cả nhà của con sen ở quê. Hằng đọc xong bức thư thì cô rùng mình sợ hãi, thế nhưng nhớ lại thì thấy mọi thứ quá hư cấu, Hằng đêm hôm quát loạn lên:
- Em nói dối! Làm sao mà chúng nó biết nhà em ở đâu mà sát hại! Em bị chúng nó cắt lưỡi vẫn có thể viết ra giấy để đưa ra công an cơ mà?!
Con sen nghe Hằng nói vậy thì mặt nó tai mét đi như sợ hãi, Hằng tức tối vồ lấy hai vai con sen rung mạnh quát lớn:
- Mày nói mau! Ai làm cho mày ra nông nỗi này hả sen?!
Con sen mặt cắt không còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/368-hoang-dieu/2518064/quyen-2-chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.