Đêm hôm đó, Hằng lao như điên như dại đuổi theo bà Regina, chỉ đến khi cô nhận ra là bà ta đang đưa mình tới nhà cha mẹ mình thì cũng là lúc mà Hằng đã nhìn thấy một đám khói lớn ngút trời từ phía hướng nhà cô. Mọi thứ như sụp đổ lên đầu lên vai Hằng, cô ngã khựu xuống đất, một cái cảm giác ngột ngạt khó thở như trào dâng trong người. Toàn thân cô như run lên bần bật, Hai mắt Hằng cay xé không nói lên lời khi mà ngay trước mắt cô đây là cảnh cả căn biệt thự của gia đình mình đang chìm trong biển lửa. Bà Regina hiện lại nguyên hình đứng bên Hằng mà nhìn cảnh lửa cao ngụt trời đó mà bất lực. Hằng ngồi trên mặt đật giọng mếu mao như vẫn không tin vào mắt mình, cô bám vứu lấy bà Regina. Không biết từ khi nào mà bỗng trong cái tiếng khóc nấc nghẹn ngào kia là tiếng Hằng gào thét trong đâu đớn và tuyệt vọng:
- Cha!!! Cha ơi!!!
Hằng cứ ngồi ở mặt đất mà kêu gào trong vô vọng. Những nhà dân xung quanh như bị cái tiếng gào thét thảm thiết đó của Hằng mà làm cho thức tỉnh. Người đân xung quanh bắt đầu kêu réo nhau chữa cháy. Bà Regina đứng đó cố trấn tĩnh Hằng, khi thấy người dân tứ phía bắt đầu thức tỉnh thì bà liên kéo Hằng tạm lánh mặt. Hăng cương quyết nhất định không chịu bỏ đi mà phải lao vào cứu cha mình, cuối cùng bà Regina phải dùng tới thuốc mê thì mới lôi Hằng đi được.
"Cháy lớn kinh hoàng tại đường X, người dân không hề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/368-hoang-dieu/2518072/quyen-2-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.