Một ngày đẹp trời. Cái nắng nhẹ cùng với những cơn gió dịu mát đầu hè tạo cho người ta cảm giác thật dễ chịu. Tôi thong dong đi từ kí túc xá tới khu giảng đường, nói không phải duy tâm chứ trên đường đi có lẽ đã ngáp hơn 1001 cái cả ngắn cả dài. Gì chứ, hãy quên cái chuyện thời tiết đẹp khiến cho con người ta hưng phấn mà muốn hoạt động đi, thời tiết mát mẻ là phải nằm trong phòng ngủ một giấc thật sâu mới là biết hưởng thụ. Ôm theo cái chân lí ấy đến phòng học, ném cái cặp to đùng đựng được quyển giáo trình với một quyển vở vào ngăn bàn, tôi nhắm mắt ngủ nốt giấc trưa còn đang dang dở. Chắc chưa được 5 phút thì tiếng trống vào học ròn rã đến đinh tai nhức óc lại vẳng vẳng đến. Lúc này thật chỉ muốn có sức mạnh siêu nhiên như nàng tiên cá ShimChung quăng một phát cái trống ra tận Thái Bình Dương cho bác bảo vệ hết việc làm về quê mà chăm vợ. Chưa hết, thấy tôi chưa đủ phiền cái đứa ngồi cạnh mà từ nãy tôi còn chưa kịp nhìn mặt còn ra sức giật giật cánh tay tôi. Tôi lịch sự quay người một góc 90 độ, nhe cái miệng đủ để thấy cả răng hàm trên hàm dưới cùng với đôi lợi:
- Mày có ngồi yên không? Một liên hoàn cước là mày ra bờ rào làm cột mốc đấy!
- Cái con dở người này. Mày nhầm lớp rồi. Biến về sao hoả cuả mày ngay!
Gì vậy? Sao lại là cái An? Ngơ ngác nhìn quanh cả lớp tôi thấy toàn những khuôn mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/49-gap-50/278532/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.