Châu Thanh nhìn Lăng.
Cậu nhóc đang quỳ dưới chân của mình.
- Đứng dậy đi đã nào.
Có gì ngồi dậy cho đàng hoàng rồi nói.Đừng có quỳ như vậy nữa.- Phải rồi.
Với số tiền mà chú đã đưa cho bọn người xấu kia để cứu cháu.
Cháu hứa sau này cháu sẽ làm việc và trả lại cho chú.
HIện tại cháu chưa thể làm ra được số tiền đo.
Nhưng cháu hứa khi lớn lên cháu sẽ chăm chỉ làm việc kiếm tiền và trả cho chú.Nhìn ánh mắt của Lăng.
Ông không nghĩ một cậu bé chỉ mới 6 tuổi mà đã có những suy nghĩ trưởng thành như vậy.Ông đang còn đang định ngỏ lời nhận cậu bé làm con nuôi của mình , nhưng nhìn ánh mắt của cậu lúc này, nếu như ông hỏi thì chắc chắn cậu sẽ không giám đồng ý.
Chậc....!thôi thì để chuyện này tính sau vậy, chuyện này cần phải có thêm nhiều thời gian.
Ông cầm tay Lăng đỡ cậu đứng dậy.- Trước tiên, lên giường nằm rồi mới nói chuyện.Giọng nói nghiêm nghị của ông khiến Lăng vội vàng nhảy lên giường nằm xuống.- Có thể giờ nhóc cảm thấy đỡ mệt rồi nhưng chưa phải là khỏe hẳn đâu.
Đừng có vội vàng cử động mạnh như vậy nữa.- Dạ.
Cháu biết rồi.- Cứ việc ở lại đây thoải mái.
Hãy cứ tự nhiên, coi như đây là nhà của mình.
Ta không yêu cầu nhóc phải làm bất cứ công việc gì hết.- Và không được nhắc lại việc sẽ kiếm tiền để trả cho ta nữa.
- Nhưng mà........!Chưa xong đâu hãy nghe cho hết.-Từ nay trở đi, tuyệt đối không bao giờ được nhắc tới chuyện đã xảy ra ngày hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/5-lan/1436399/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.