- Triệu Văn thở dài đồng ý.
Chỉ đợi có vậy thì Viên Minh đã nắm lấy tay ông cảm ơn ông ấy rối rít.- Chú là thương cháu nhất luôn á Triệu Văn.
Viên Minh ra sức nịnh nọt- Thôi cô nương.
Tôi già rồi nên không cần phải nịnh nọt kiểu như vậy nữa đâu.
Triệu Văn búng nhẹ trán của Viên Minh khiến cô kêu Á lên một cái.- Được rồi.
Bây giờ tiểu thư hãy vô nhà nghỉ ngơi rồi vô dùng bữa sáng đi.
Tôi cần phải đi có việc đã.
Triệu Văn nói khi thấy mặt trời đã lên cao khỏi các tòa nhà.- Sao chú nói hôm nay chú được nghỉ mà? Viên Minh thắc mắc khi thấy ông định đi đâu đó.- Tiểu thư nên nhớ là ngày hôm nay đã là gần cuối tháng 8 rồi.
Ở Việt Nam học sinh tất cả các trường đã đi học được 2 tuần trước rồi đấy.
Không được thoải mái như khi cô ở bên Mỹ đâu.Bây giờ tôi phải đi làm cái giấy tờ vô lí của ai đó mới nhờ tôi đây nè.
Triệu Văn khẽ lườm cô rồi gằn giọng nhè nhẹ xuống.Viên Minh lúc này mới biết chuyện, cô ôm vội cánh tay của Triệu Văn hết lời cảm ơn rồi lại còn dụ dỗ ông là sẽ cố gắng giúp ông có được nhiều thời gian nghỉ hơn khiến cho ông chỉ biết lắc đầu thở dài.Nhìn bóng Triệu Văn đã khuất dần, giờ chỉ còn mỗi một mình Viên Minh.
Sao yên tĩnh thế nhỉ? Ngay bên ngoài là cổng lớn rồi mà sao vẫn ít người qua lại thật.
Mà hình như ngay từ khi mình còn bé thì nó đã như vậy rồi thì phải.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/5-lan/1436406/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.