Sáng ngày hôm sau- Chắc là không ổn rồi đấy tiểu thư.
Triệu Văn nói khi thấy Viên Minh đi xuống.Cô lúc này đang mặc một bộ đồng phục màu đỏ và xám.
Mái tóc đen dài đã được cột gọn lên cao vàđi một đôi giày thể thao khỏe khoắn.
Trông cô lúc này thật dễ thương.- Sao không ổn? Cháu mặc bộ này không hợp à? Viên Minh thắc mắc- Không.
Mà tôi sợ nếu tiểu thư cứ như thế này có lẽ sẽ có rất nhiều chàng trai phải say mê đấy.- Chú cứ trêu cháu!- Được rồi.
Giờ ta đi thôi.Chiếc xe nhanh chóng tới trường.
Ở Việt Nam học sinh thường bắt đầu giờ học vào lúc 7 giờ nên thường thì 6 rưỡi đã có rất nhiều học sinh tới rồi.- Tiểu thư? Cô có hồi hộp k?- Không.
Cháu rất bình thường.- Vậy được rồi.
Tiểu thư nhớ tới phòng đào tạo để hỏi xem mình sẽ được học lớp nào nhé?- Vâng.
Thôi cháu đi đây.Viên Minh xuống xe vẫy tay chào Triệu Văn rồi bước vào trường.- Ê mày, kìa.
Nhìn kìa….- Trời ơi, nhìn kìa mày- Học sinh mới à? Trông xinh thế…- Dễ thương chưa kìa….
Học lớp nào vậy?- ……………………….
Những lời bàn tán xì xào không ngớtViên Minh đang thong thả tiến vào trường thì cô chợt đứng hẳn lại.
Cô ngơ ngác nhìn xung quanh.
Mọi người đang nhìn cô chằm chằm.
Họ bị làm sao vậy? À mà phải là mình có bị làm sao hay không chứ? Chẳng lẽ mặt mình có dính gì hay là đồng phục mình bị rách mà mình không biết?Viên Minh chạy thật nhanh vào khu vực có phòng giáo viên hôm trước.
Cô nhớ hôm đó đi qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/5-lan/1436416/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.