Triệu Văn đang hồi hộp vì không hiểu sao hôm nay tiểu thư lại ra muộn như vậy.
Ông hốt hoảng khi thấy tiểu thư đang được một cậu nhóc nào đó cõng ra ngoài.- Cháu hơi bất cẩn nên bị té cầu thang.
May là chỉ bị trận cổ chân thôi.
Giờ thì đỡ rồi.Triệu Văn nhìn bàn chân đang băng bó của tiểu thư.
Ông cũng nhìn cậu nhóc kia.- Phiền cậu có thể cõng tiểu thư ra chiếc xe đằng kia có được không.- Lăng khẽ gật đầu.Cậu nhẹ nhàng đặt Viên Minh xuống.
Viên Minh ngồi vào xe rồi quay đầu ra.- Cũng muộn rồi.
Hay là cậu lên xe để chú Triệu Văn chở về luôn?- Không cần.
Nơi tôi ở gần đây thôi.- Vậy tôi cảm ơn cậu nha.
Cậu đã vất vả rồi.
Viên Minh nở một nụ cười đáng yêu khiến Lăng quay mặt đi chỗ khác.- Tôi đi đây.
Lăng định quay người đi thì Triệu Văn tiến tới chỗ cậu- Cảm ơn cậu đã giúp đỡ.- Không có gì ạ.
Cậu cúi đầu chào Triệu Văn.
Không quên liếc nhìn cô gái đang ngồi vẫy tay kia.- ………….Viên Minh nhìn bóng cậu bạn kia đang xa dần.
Cô quay lạ thì thấy Triệu Văn đang nhìn mình- Bây giờ tôi sẽ chở tiểu thư đến bệnh viện.- Không cần đâu.
Cô y tá đã giúp cháu rồi.- Đừng chủ quan.
Giọng Triệu Văn khiến Viên Minh không dám ý kiến.Và tiếp theo là cô đã phải nghe ông ấy giáo huấn suốt dọc đường cho tới bệnh viện, rồi từ bệnh viện trở về nhà.…………Tối hôm đó.Triệu Văn đang bó lại chân cho Viên Minh- Tiểu thư có thấy đỡ chút nào không? Triệu văn ngẩng đầu hỏi thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/5-lan/1436423/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.