Chương 18. Một quyền
Nội dung lược thuật trọng điểm:
Đồ lưu manh.
—-
Thuyền hoa khẽ lay động, xuyên qua dòng nước, trôi nổi trên mặt hồ phẳng lặng.
Nghe thấy lời Hiểu Mộc Vân nói, Tư Vũ Phi không hề vui vẻ, cũng chẳng thẹn thùng hay kinh ngạc. Đôi mắt hắn chỉ nheo lại đầy cảnh giác, nhìn chằm chằm vào đối phương.
Thế giới xung quanh ồn ào không ngớt, nhưng người trước mặt lại có nội tâm tĩnh lặng chẳng phát ra một tiếng động. Ở bên cạnh Hiểu Mộc Vân, Tư Vũ Phi không bị bất kỳ tạp âm nào quấy nhiễu. Tiếng nước vẫn rì rào, ánh trăng khiến chim chóc cất tiếng kêu rõ ràng, nhưng chỉ người trước mặt, mỗi lần mở miệng nói, mới để Tư Vũ Phi nghe được âm thanh.
Tất cả những điều này đều đi ngược lại với lẽ thường trong mắt Tư Vũ Phi.
Hiểu Mộc Vân làm như không thấy sự nghi ngờ rõ ràng trong ánh mắt của Tư Vũ Phi. Hắn chỉ lặng lẽ rót một chén rượu, rồi đưa đến trước mặt đối phương.
"Ta không uống." Tư Vũ Phi từ chối.
Hiểu Mộc Vân đặt chén rượu xuống, cầm lấy đôi đũa, gắp một miếng thịt cá cho vào miệng. Hắn thong thả nhấm nháp, đối diện ánh mắt sáng rực của Tư Vũ Phi mà chẳng mảy may bận tâm, như thể không nhìn thấy. Hắn thậm chí còn cười, cố tình khiêu khích: "Ngươi không thích rượu, cả cá cũng không thích sao?"
"Ta rất thích. Nếu không hôm nay ta đã không đến đây."
"Thích cái gì?" Giọng điệu của Hiểu Mộc Vân mang theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/5-nam-tu-tien-3-nam-mo-phong/2938916/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.