Lời bộc bạch bấy lâu nay, sau bao lần hụt, cuối cùng cũng cất thành tiếng.
Là vì Xử Nữ. Đây là cuộc cạnh tranh công bằng.
Là vì Kim Ngưu. Anh tin rằng mình đủ khả năng khiến cô hạnh phúc.
Là vì Thiên Yết. Cô gái cao cả đã khuyên anh mạnh dạn đặt cược trái tim mình lần cuối cùng.
Là vì chính mình. Bạch Dương có quyền đoạt lấy hạnh phúc cho riêng mình chứ, không phải sao?
Lời anh cần nói với Kim Ngưu rất đơn giản, nhưng được cân nhắc kĩ lưỡng từ lâu rồi. Ngắn gọn, thẳng thắn mà chân thành. Vốn dĩ vài từ chẳng thể diễn tả hết, nhưng hành động bên ngoài của anh đã thể hiện rõ trái tim mình nhường nào.
"Anh thích em."
Kim Ngưu lặng người. Bạch Dương nghiêm túc, cô biết. Nắm tay căng thẳng hết co lại duỗi, động viên chính bản thân hãy thành thật.
Đến nước này rồi, cô cũng phải đối mặt với tình cảm của chính mình thôi.
"Thật ra em..."
...
"Em cũng thích anh."
Người trong phòng sững lại. Người nghe lén ngoài cửa cũng hóa đá.
Hộp quà nhỏ trong tay gần như bị bóp nát. Xử Nữ bên ngoài hờ hững giả vờ bỏ đi, cốt để trêu chọc bạn bàn-mate một chút trước phần trọng đại của buổi tiệc sinh nhật. Hắn lén chuồn vào nhà vệ sinh tuốt tát lại vẻ ngoài sao cho thật bảnh bao, xuống xe lấy hộp quà đã chuẩn bị từ trước, sau đó quay trở lại tìm Kim Ngưu trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/6-chom-sao-their-youth/1008411/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.