"May mắn cũng là một loại năng lực đấy!"
- Song Ngư -
...
Song Ngư và Thiên Bình vừa dìu dắt nhau ra tới đầu ngõ thì đội giải cứu/cứu viện/những người bạn tốt bụng tuyệt vời cũng vừa chạy tới nơi.
Phim ảnh đã nói gì rồi? Cứu trợ bao giờ cũng là người đến cuối cùng. Nguy hiểm qua rồi mới thấy xuất hiện, trước đó thì... để hai nhân vật chính tự biên tự diễn, tự cứu mạng mình tự hạ gục bọn xấu thôi. Suy cho cùng thì các nhân vật phụ đâu có mấy đất diễn?
"Oài, vẫn sống cơ à?"
Xử Nữ nhìn thằng bạn thân đang vô lực ngả vào Song Ngư, trong lòng phở phào nhẹ nhõm cơ mà ngoài mặt cứ thích nhếch lên nụ cười đểu cáng mỉa mai.
"Bọn mày..." - Song Ngư bực bội gào lên - "Trong lúc tao với Thiên Bình bị rượt đuổi suýt chết thì bọn mày vui chơi ở đâu hả?? Sao giờ này mới tới???"
"Thiên Bình nói có mỗi ở trong một căn nhà đang xây dở. Mà mày biết thời kì nông thôn đổi mới này, trong xã có biết bao nhiêu ngôi nhà đang xây không?? Bọn tao phải chạy tới ủy ban gọi mấy bác dân phòng, rồi đi tìm từng nhà một, rồi hỏi xung quanh nữa..." - Kim Ngưu chống tay thở hồng hộc nói.
"Thôi, không sao là tốt rồi." - Bạch Dương ôn hòa - "Hai đứa có bị thương ở đâu không?"
"Có Thiên Bình bị thương, và còn..." - Song Ngư ngập ngừng chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/6-chom-sao-their-youth/1008415/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.