"Dạo gần đây cậu ta cứ nhìn mình chòng chọc ấy, hôm trước còn lén lút đi theo rồi rình rập nữa. Nói thật mình không thấy thoải mái chút nào, cảm giác sợ sợ nữa, không hiểu là có ý định gì..."
"Vẫn là từ cái lúc mình với cậu bị hiểu lầm đó sao?" - Thiên Bình khẽ chậc lưỡi - "Chuyện bé xé ra to, phiền phức thật đấy nhỉ..."
"Vậy mới nói... chẳng hiểu người đâu bảo thủ và ảo tưởng hết sức! Cứ nghĩ linh tinh rồi làm to chuyện này nọ, cứ thế này mình không thể chịu đựng nổi mất!"
Ánh mắt khẩn khoản nhìn nam sinh đối diện như sợi dây cứu mạng cuối cùng, Phương Anh túm chặt tay áo Thiên Bình, tuyệt vọng nài nỉ:
"Mình kể cho cậu chuyện này vì cậu là người duy nhất có thể giúp được mình. Mình có thanh minh hay nói gì thì cậu ta chắn chắn sẽ không tin đâu. Vì vậy Thiên Bình, chỉ có cậu mới khuyên được cậu ta mà thôi, cho nên..."
Cuộc nói chuyện giữa Phương Anh và Thiên Bình đột nhiên bị ngưng lại bởi sự xuất hiện của người thứ ba. Lao tới như một cơn gió, bàn tay vung lên đầy căm hận.
Chát!
Âm thanh chát chúa vang lên chính là dấu hiệu của việc có drama!
Mấy chục con mắt ngạc nhiên hiếu kì quay phắt lại. 11A1 tuyệt đối tĩnh lặng.
Trong khi Phương Anh trợn tròn mắt ôm một bên má đau rát của mình, cái tát thứ hai đã tiếp tục giáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/6-chom-sao-their-youth/1008422/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.