."E hèm... Là thật sao?"
"Không không! Không phải vậy đâu bố! Chỉ là bạn cùng lớp với con thôi ... "
"Chị điêu! Bạn cùng lớp gì mà lại nắm tay nhau như vậy?"
"..."
"Cậu ấy như thế nào? Kể mẹ nghe xem nào."
"Mẹ!!"
"Đừng quên tuổi này là phải ưu tiên việc học đấy nhé. Bố thấy bọn trẻ bây giờ nhiều khi yêu đương vào lại xao nhãng việc học lắm đấy. Thậm chí có những thằng cứ choai choai trẻ trâu, áo quần luộm thuộm không sơ vin, tóc vuốt, cưỡi xe điện lượn lách tạt đầu ngoài phố..."
"Cái ông này, bớt cổ hủ đi! Đấy là mốt của tụi trẻ đấy. Ông nhìn Kim Ngưu nhà mình xem lắm khi đến trường mà xắn ống quần cái thấp cái cao như đi cày ruộng ấy..."
"Thôi đủ rồi mẹ à... tha cho con đi."
Người đàn ông đứng tuổi còn định nói gì đó nữa. Cái nhìn nghiêm khắc cùng hai hàng lông mày đã nhíu tịt lại thể hiện thái độ hết sức không hài lòng. Sống lưng Kim Ngưu lạnh toát, mười bảy xuân xanh tồn tại là quá đủ để biết đằng sau vẻ mặt này sẽ không bao giờ là thứ gì tốt đẹp.
Tuy nhiên đúng lúc đó, vạn vật trước mắt mờ đi. Bên tai choáng ngợp trong điệu cười hắc hắc tinh quái của thằng em trai ranh ma. Kim Ngưu cảm giác mình như rơi xuống vực không đáy của sự tuyệt vọng, cô hoảng hốt chới với, chợt bừng tỉnh giấc.
Quả là một cơn ác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/6-chom-sao-their-youth/1008439/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.