Tại Thanh Ngọc tinh cầu, cứ lưu truyền một giai thoại đầy kì lạ cùng bí ẩn xoay quanh vị Nhị Hoàng Tử Triệu Thiên Mạc. Thiên tư trác tuyệt nhưng lại biến mất bặt vô âm tín.
Thậm chí đối với Triệu hoàng đế, Triệu hoàng hậu hay là Phi Thế, Thái Học sư phụ cũng không hề biết y đang ở nơi nào. Trước khi rời khỏi Thanh Ngọc tinh cầu, Triệu Thiên Mạc đã nói Bội La sư phụ không truyền cho bất cứ người nào chuyện y theo phật giáo. Trước khi đi, y cũng không quên nhờ Bội La sư phụ, chăm sóc mộ phần Ngạn Cơ cùng các hảo hữu một thời. Thọ mệnh với trời đất, Bội La sư phụ tuy thương tiếc đồ đệ đã khuất của mình, nhưng cũng không quá chú tâm. Người này đi thì còn người khác tới thôi. Nhưng có một điều Triệu Thiên Mạc làm cho Thanh Ngọc tinh cầu, làm Bội La sư phụ nhớ mãi không quên.
...
Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua, thoáng chốc đã trăm năm
Ầm ầm
Dưới Minh giới sâu thẳm, một tiếng động cực lớn vang khắp chân cầu Nại Hà, một vầng sáng như ánh mặt trời, chiếu sáng khắp nơi không ngừng thôn phệ từng kí ức nhân gian, oán khí có, hận khí có, tâm khí có, bao nhiêu khí tức từ dơ bẩn nhất cho tới trong lành nhất trong Âm Ti được rót đầy vô từng chiếc lá Bỉ Ngạn, cứ bị thôn phệ như vậy chưa từng ngừng lại trong ngàn năm nay. Cuối cùng cũng tới lúc đột phá rồi.
Ngạn Cơ cảm thán:
- Từ sau khi bị Phách Lịch Tử đánh, ta mất toàn bộ kí ức,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/6-kiep-nghiet-duyen-be-cong-thanh-thang/173502/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.