Thì ra ba vị Bội La, Phi Thế cùng Tà Học sư phụ đang phát giác ý đồ của đám yêu quái, liền phân phó Oa Cửu đi truyền tin cho toàn bộ tông phái biết, tiện đường ghé qua Triệu quốc tìm ta cùng Triệu Thiên Mạc. Thật là một đứa trẻ ngoan mà, không uổng công ngày đó cứu mạng y.
Sau hôm đó Oa Cửu nhập cung thăm Triệu Thiên Mạc, quả nhiên như ta dự đoán. Tên Triệu Thiên Mạc thẳng thừng từ chối gặp Oa Cửu, dễ hiểu thôi, chàng làm gì còn kí ức nữa?
Oa Cửu là ai? Thất Đại Danh Trấn là ai? Ta là ai? Chàng quên sạch rồi.
Có bao giờ chàng dành một khắc nghĩ về ta... Thay vì Vương Lỗi không?
Ánh đèn dầu híu hắt, một khung cảnh lãng mạn thế này, mà mình ta ngồi đây một mình.
Ha, thật là cô đơn mà. Vòng cả một vòng, quen biết thật nhiều, cuối cùng ta vẫn là cô độc.
À không, ta còn gia đình ta mà, còn mẫu thân, phụ thân, còn huynh đệ tỷ muội mà.
Vừa nghĩ tới xong ta lập tức phi thân về Kỳ Nhạc phủ.
Phụ mẫu vẫn như cũ, luôn luôn kê một bộ bàn ghế thật to hướng nhìn ra cửa...
Họ vẫn luôn đợi ta về...
"Cha" Ta nức nở chạy nhào về phía cửa.
Kỳ tướng quân khẽ dụi mắt mình, như muốn chắc chắn rằng không nhìn nhầm.
"Ngạn Cơ, con về rồi." Nhạc phu nhân giây đầu sửng sốt, sau đó vô cùng hồ hởi chạy lại về phía ta.
Những lúc này thật muốn nhào vào lòng phụ mẫu kể lể mà. Quả nhiên, chỉ có họ không bỏ rơi ta.
Nhạc phu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/6-kiep-nghiet-duyen-be-cong-thanh-thang/173507/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.