"Cứu mạng..." Một nữ tử chạy loạn trong rừng, hô hào lớn tràn ngập vẻ tuyệt vọng, nàng biết xung quanh đây, đã toàn bộ bị yêu quái bắt hoặc ăn thịt cả rồi, sẽ không ai đến cứu nàng cả, nhưng nàng vẫn hi vọng.... Tự hỏi người tiếp theo chết sẽ là nàng sao?....
Tại sao?, lũ yêu quái lại hoành hành như vậy, không ai tới diệt trừ chúng sao?.... "Làm ơn đi, ai đó cứu tôi với".....
"AAAAAAAAA", tiếng thét vô vọng, nàng nhìn yêu quái trước mặt...
Nàng biết thời khắc này..... nàng sẽ chết.
Mở mồm thật to, yêu quái trước mặt hà hơi vào người nàng, phong cấm linh hồn nàng. Kiểm tra con mồi trước mắt, tiểu yêu vác nàng lên vai mang về ổ.
"Cứu tôi với, ai cứu tôi với...." Hàng loạt thanh âm vang vọng trong không khí, giờ khác này vạn người bị nhốt đang vô cùng tuyệt vọng.
Họ đang ở trong một nhà giam khổng lồ, khắp nơi tăm tối không một tia sáng lọt vào, xung quanh không có dấu hiệu của sự sống...
Không biết họ đã la hét bao lâu rồi, bao nhêu ai oán chỉ biến thành 1 câu chữ:"Cứu chúng tôi với."
Vạn người tuyệt vọng, họ biết họ sẽ không thể nhìn thấy ánh sáng được nữa rồi... Nhiều người đã tự tử, nhưng đa số đều được lũ yêu quái cứu mạng.... Sau đó những người đó bị chúng tra tấn sống dở chết dở.
Là một con người, có tự do định đoạt sự sống của mình... Nhưng thời khắc này, ngay cả tự tử cũng làm không được....
Những sinh linh nơi này khao khát nhìn thấy ánh sáng đã bao lâu rồi? Ước nguyện ai đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/6-kiep-nghiet-duyen-be-cong-thanh-thang/173522/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.