Ta tò mò nhìn chàng hỏi:" Tại sao chàng vẫn giữ ngọc bội, bán đi nhiều tiền hơn."
Triệu Thiên Mạc mỉm cười gõ đầu ta, dịu dàng nói: "Nàng chỉ biết có tiền thôi sao", xong xoa đầu ta tiếp tục lên tiếng:" Ta vốn giữ miếng ngọc bối để khiến phụ thân ta không nạp thê cho ta, nàng cũng biết, ta yêu nam nhân, cưới một nữ nhân về sao mà sống với nhau được. Bên cạnh đó, thứ này là tín vật để bái sư ở Thiên Kiếm tông."
Chàng ngẫm nghĩ một chút, mặt nhu hòa, ánh mắt chàng sâu xa lại nói:"Nhưng nếu nàng trở về thì ta vừa trả ơn vừa cưới nàng, cũng không ủy khuất nàng."
Ta dựa người vào lòng hắn:"Ta muốn gặp cha mẹ ta và chàng, ta vẫn muốn như cũ, ta và chàng về nhà một thời gian rồi đi lên núi Thiên Kiếm, bái sư tu tiên, 100 năm bên nhau như bằng hữu, 50 năm bên nhau trọn kiếp phu thê". Chàng nhìn ta ánh mắt đầy phức tạp, không cần nói ta cũng hiểu, chàng giờ chỉ coi ta như muội muội, sao mà yêu ta được chứ, nhưng ta tự nhủ vạn sự khởi đầu nan, giờ có thể bước đầu khiến chàng thân cận với ta một chút là ta thành công được một phần mười rồi.
Lòng chàng rất ấm, không biết sau bao lâu, ta bỗng nhiên ngủ thiếp đi, tai ta trong lơ đễnh nghe chàng nói:" Xin lỗi nàng, ta sẽ cố gắng thích nàng".
Ta mỉm cười trong lòng, chui sâu vào lòng chàng, ngủ thật ngon.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, ta thấy hắn đang nhìn ta, rót ta một ly nước rồi nấu cơm ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/6-kiep-nghiet-duyen-be-cong-thanh-thang/173531/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.