Ngày hôm sau tỉnh dậy, ta ngáp dài một cái liếc nhìn nam nhân bên cạnh, giật bắn mình, sao lại như thế này, sao lại thoi thóp như thế này. Kiểu này sao mà kịp ba ngày để mà ra khỏi rừng rồi cứu chữa chứ.
Ta hoảng hốt vội vã cõng hắn chạy, chạy cho đến mức đôi dày của ta rướm máu, chạy cho đến mức đôi tay ta gần như tê liệt, chạy cho tới lúc đôi mắt ta trở nên lờ mờ, chạy cho tới lúc đầu gối ta trầy xước, té không biết bao nhiêu lần, xương trắng dần lộ ra, chạy cho tới mức đôi chân ta quá rã rời, dường như ta chạy không phải đôi chân ta chạy mà là ý chí ta chạy. Trong đầu ta chỉ một ý niệm:"Ta phải cứu chàng."
Ta nhớ rõ, khi ta đang chạy trên đường đá gồ ghề, ta cõng hắn trượt chân lăn xuống đường dốc, điều đầu tiên con người ích kỷ ta nghĩ tới không phải là ta như thế nào, mà là hắn như thế nào.
Cố gắng băng bó vết xước trên người hắn, ta bỏ mặc thân thể ta đang rỉ máu. Tiếp tục gắng gượng chạy. Liệu đây có phải gọi là nhất kiến chung tình, vừa gặp đã yêu mà thiên hạ đồn thổi không? Ta rất sợ, sợ hắn không tỉnh lại nữa...
Ta bỏ mặc mọi thứ, tiếp tục cõng hắn chạy, cuồng phong lúc đó nổi lên, như muốn đánh đổ ta, ta thoáng nghĩ ta nên dừng lại một chút chăng? Ngay lập tức bỏ qua ý nghĩ đó, chàng sắp không chịu nổi nữa rồi, ta phải gắng lên, còn nước còn tát, ngay bây giờ ta không cứu chàng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/6-kiep-nghiet-duyen-be-cong-thanh-thang/173533/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.