Đường đời rộng mà không giới hạn
Chân trời rạng bằng hữu nơi chốn nào.
Ta ngước mặt lòng đầy nghẹn ngào
Chàng và ta...
Ta đã từng yêu...
Thậm chí chẳng may người ta yêu bị hạ thủ, ta bằng lòng đổi 1 cuộc đời còn lại của ta để lấy 1 khắc người đó sống,1 kiếp của ta để đổi lấy 1 ngày bên nhau...
Ta thật ngu ngốc...
Ngay thời khắc này đây, ta đã hối hận rồi. Tên nam nhân chết tiệt đi yêu nam nhân kia. Xem ta bẻ ngươi đây. Ta sẽ bẻ ngươi, đến lúc ngươi không thể không thẳng.
________________________________________________________________________________
Kiếp đầu tiên: Ân nhân
Ngạn Cơ ta là một đứa ngay từ nhỏ đã bị bỏ rơi.
Ta lên 16 tuổi, nghĩa phụ ta bị một trận ốm thập tử vô sinh, trước khi nghĩa phụ mất đã cho ta biết một sự thật, người nói rằng ta vốn không phải là con của người.
Năm đó, nghĩa phụ lên rừng đốn củi, nhặt được ta ngay vách đá Diêm Hỏa, toan bỏ đi. Ngày hôm sau nghĩa phụ quay lại vẫn thấy ta, lần này người đã nhặt ta về, người kêu rằng đây lần đầu tiên thấy đứa bé nào có sức sống kì diệu như ta. Cọp beo thổ phỉ nơi đó đầy, mà ta miệng rống to thế này, vẫn còn chưa chết, thật siêu phàm. Nếu mà nhìn xa một tí, vách đá thế này, nóng như thế này, mà còn sống thì thật kì diệu.
Ngày nghĩa phụ mất, ta bán hết nhà cửa để an táng người, ta quyết tâm lên đường tìm phụ thân, mẫu thân. Hỏi họ tại sao lúc đó lại bỏ nữ nhi, ta tin hổ dữ không ăn thịt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/6-kiep-nghiet-duyen-be-cong-thanh-thang/173536/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.