Nhìn chuồng heo với những chú heo nhỏ, Phùng Thu Liên như thấy tiền đang vẫy gọi mình.
Ngay ngày đầu tiên đưa heo con về nhà, hai vợ chồng đã bắt đầu lo lắng về thức ăn cho heo.
Lúc này, cỏ dại ngoài đồng mới chỉ vừa nhú, rau củ trồng riêng chưa kịp mọc, đúng vào thời điểm khó khăn nhất trong năm, mà trong nhà cũng không có sẵn cám, không biết cho chúng ăn gì bây giờ.
“Nếu không thì chúng ta qua mượn mẹ ít cám, sau này mình trả lại?” Phùng Thu Liên đề nghị.
Tô Hướng Tây gật đầu: “Được, làm vậy đi!” Lúc này không có cách nào tốt hơn.
Ngay hôm đó, Tô Hướng Tây đến nhà mẹ mượn một trăm cân cám, hứa sẽ trả lại trong ba tháng.
Bà Tô lão thái vui vẻ cho mượn.
Từ đó, Phùng Thu Liên thường xuyên qua nhà họ Tô, khi thì lấy cớ thăm con, khi thì hỏi thăm Chương thị cách nuôi heo.
Gặp mẹ chồng, cô cũng nói vài câu dễ nghe.
Thậm chí, khi Tô Hướng Tây đi săn được con thỏ, cô cũng vui vẻ mang về nhà cũ, nói là hiếu kính cha mẹ chồng.
Tóm lại, hành động của Phùng Thu Liên khiến mọi người trong nhà họ Tô đều cảm thấy khó hiểu.
Trước đây, khi sống chung, cô chưa từng ân cần như vậy.
Bây giờ họ đã ra ở riêng, lại bắt đầu tìm cách lấy lòng? Mặc kệ Phùng Thu Liên ra sao, sức khỏe của bà Vương Thục Xuân, mẹ Chương thị, đã cải thiện rất nhiều.
Trước đây, bà nằm liệt giường, nửa người không thể cử động, nhưng giờ đã có thể tự đứng lên và đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/60-doan-sung-tieu-to-tong-cuu-thien-tue-ngot-ngao-va-diu-dang/1043857/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.