Nhìn thấy từng miếng đậu hũ nở phồng lên, hai mặt vàng óng ánh, nồi đậu đầu tiên xem như đã hoàn thành.
Bà Tô dùng muôi vớt chúng ra khỏi chảo dầu, bỏ vào chậu sành.
Có người đã chết, nhưng chưa hoàn toàn chết hẳn.
Sau cơn hôn mê vô tận, Khí Vũ đột nhiên bật dậy từ trên giường.
Anh hít một hơi thật sâu, ngực run rẩy không ngừng.
Mê man, khó hiểu, các loại cảm xúc cuộn trào trong lòng.
Đây là đâu? Theo bản năng, Khí Vũ nhìn quanh bốn phía, sau đó càng thêm mờ mịt.
Một căn phòng ký túc xá đơn? Dù anh có được cứu, giờ cũng nên ở trong bệnh viện mới đúng.
Còn cơ thể của anh!
tại sao lại không có chút vết thương nào? Mang theo nghi ngờ, Khí Vũ nhanh chóng nhìn quanh phòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên chiếc gương cạnh giường.
Gương phản chiếu hình dáng hiện tại của anh, khoảng chừng 17-18 tuổi, gương mặt khá tuấn tú.
Nhưng vấn đề là, đây không phải là anh! Trước đây, anh là một thanh niên ngoài hai mươi, khí chất phi phàm, làm việc đã được một thời gian.
Nhưng giờ, gương mặt này rõ ràng chỉ là của một học sinh trung học.
Sự thay đổi này khiến Khí Vũ sững sờ thật lâu.
Đừng nói với anh rằng ca phẫu thuật đã thành công!
Cơ thể và diện mạo đều thay đổi, điều này không phải vấn đề của phẫu thuật, mà giống như là phép thuật.
Anh hoàn toàn biến thành một người khác! Chẳng lẽ!
là anh đã xuyên không? Ngoài chiếc gương có vị trí phong thuỷ không tốt đó, Khí Vũ còn phát hiện ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/60-doan-sung-tieu-to-tong-cuu-thien-tue-ngot-ngao-va-diu-dang/1043965/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.