Phùng thị sờ bụng, chỉ cảm thấy đói cồn cào.
Vừa định đưa tay lấy nửa cái bánh ngô thì bị Triệu thị giành trước.
"Ngươi ở nhà ngày nào cũng ăn uống đủ đầy, ăn ít một bữa cũng chẳng sao, để nửa cái bánh này cho ta ăn!" Triệu thị nói xong, liền ăn ngay.
Bánh ngô không thêm rau dại thật là ngon, vừa ăn bà vừa hừ hừ thưởng thức.
Thật ra, bà đã no rồi, suốt đời bà chưa bao giờ ăn no đến thế.
Nhưng bà có một thói quen là không thể để đồ ăn lãng phí, nhất là bánh ngô ngon như thế này.
Phùng thị cuối cùng chẳng còn gì để ăn.
Buổi sáng nàng ăn ít, chỉ uống được hai muỗng cháo, vốn định trưa nay ăn nhiều hơn, nhưng giờ thì hết sạch.
Nhìn quanh, nàng thấy chồng cũng đã ăn sạch bát, không dư chút nào.
Những người khác trong nhà cũng vậy.
Chỉ có Tô Cửu, ngồi trên chiếc ghế nhỏ, trong bát vẫn còn nửa chén canh cá, và trong tay còn cầm một phần tư bánh ngô.
Tô Cửu ăn uống rất từ tốn.
Cô bé cảm thấy ăn uống là một quá trình thưởng thức, ăn quá nhanh sẽ bỏ lỡ hương vị ngon của đồ ăn.
Thấy Phùng thị nhìn chằm chằm vào bát mình, Tô Cửu chỉ lạnh lùng liếc mắt một cái.
Cái liếc ấy khiến Phùng thị rùng mình, lập tức từ bỏ ý định lấy đồ ăn của cô bé.
Tô Cửu uống một ngụm canh cá, ăn một miếng bánh ngô, rồi tiếp tục thong thả ăn.
Hổ Tử uống xong canh cá mới nhận ra còn có thứ ngon hơn cả thịt, nhưng khi cậu muốn uống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/60-doan-sung-tieu-to-tong-cuu-thien-tue-ngot-ngao-va-diu-dang/1043975/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.