Ai cưới được nó, đúng là có phúc tám đời.
" Dư Thúy Hoa cũng không tiếc lời khen: "Đừng nói cả huyện, cả nước cũng khó mà tìm được ai xinh như Cửu Nhi.
Ai mà tin được nó là con gái lớn lên ở quê chứ? Da trắng mịn, khuôn mặt xinh xắn, đôi mắt sáng long lanh, thật là hiếm có.
" Tô lão thái vui vẻ: "Ngươi nói chuyện làm ta thích nghe.
Cửu Nhi là báu vật mà trời ban cho ta, tiền bạc cũng không đổi được!" Dư Thúy Hoa nhớ đến chuyện cần nói: "Năm sau nhà ngươi định nuôi bao nhiêu heo con? Nhìn nhà ngươi nuôi heo tốt thế, nhà ta cũng muốn nuôi vài con, nhớ chỉ cho ta cách nuôi nhé!" Tô lão thái đáp: "Còn cách nào nữa, heo nhà ta đều ăn khoai lang mà lớn, nhà ngươi cũng không nhỏ, trồng khoai lang mà nuôi heo như nhà ta thôi.
Nhưng đừng nuôi nhiều quá, bốn con là vừa đủ.
Heo nhìn có vẻ lớn nhưng thật ra khi giết cũng chẳng được bao nhiêu thịt.
" Tô lão thái tiếp tục: "Nhà ta heo nuôi được ba, bốn trăm cân đều là nhờ phúc của Cửu Nhi.
Nếu không có nó, vườn khoai lang nhà ta chắc không mọc tốt như vậy.
Nhà ngươi nuôi bốn con là vừa, không nhiều không ít.
Hai con để bán, một con để lại ăn Tết.
" Dư Thúy Hoa gật đầu: "Được rồi, ta nghe theo ngươi.
Thời tiết đẹp thế này, ta bảo nhà ta sửa lại chuồng heo, rồi còn đào vườn trồng khoai lang.
" Dư Thúy Hoa lại nhìn gà nhà Tô lão thái: "Gà nhà ngươi con nào cũng béo tốt, nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/60-doan-sung-tieu-to-tong-cuu-thien-tue-ngot-ngao-va-diu-dang/1043998/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.