Đứa em trai này lúc nào cũng giành đồ của cậu, mẹ thì cứ bảo nó nhỏ, nên lần nào cũng phải nhường.
Nhưng Cửu Nhi lại khác, em không bao giờ giành đồ với cậu, mà đôi khi còn chia sẻ những món ngon mà bà cho.
Cửu Nhi vừa thông minh lại vừa ngoan, đáng yêu hơn hẳn thằng em trai xấu xí kia.
"Tô Cẩm Thụy, con không nghe lời mẹ nói đúng không!" Phùng thị nghiêm giọng, mặt đầy vẻ khó chịu.
Trong nhà, bọn trẻ lúc nào cũng chạy đi tìm Cửu Nhi chơi, chỉ có mỗi Cẩm Ngọc là bị bỏ rơi.
Phùng thị càng nghĩ càng tức giận, thấy thương con trai mình vô cùng.
Tô Cẩm Thụy bị mẹ quát thì sững lại, trên mặt hiện rõ nét ấm ức.
Cậu chỉ là không muốn chơi cùng Cẩm Ngọc, chứ có làm gì sai đâu, vậy mà mẹ lại đáng sợ như vậy.
"Mẹ, con không chơi nhảy lò cò nữa, con dẫn Cẩm Ngọc chơi," Tô Cẩm Diễn nói rồi bước ra khỏi trò chơi.
Nhưng Cẩm Ngọc chỉ đứng lặng một bên, không chịu đi mà chỉ muốn chơi nhảy lò cò.
Tô Tử Lễ và mấy người khác nhìn nhau, có chút khó xử.
"Cẩm Diễn, em dẫn Cẩm Ngọc chơi nhảy lò cò đi, anh sẽ chơi cùng Cửu Nhi!" Tô Tử Lễ nắm tay Cửu Nhi rồi rời khỏi trò chơi.
"Thế thì con cũng không chơi nữa!" Không có Cửu Nhi, Tô Tử Nghĩa cũng chẳng còn hứng thú chơi tiếp.
Tô Cẩm Thụy cũng lủi thủi rời đi: "Em chơi một mình đi, bọn anh không chơi nữa.
" Tô Cẩm Diễn đành nhẫn nại dẫn Cẩm Ngọc chơi.
Nhưng khi mọi người đã bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/60-doan-sung-tieu-to-tong-cuu-thien-tue-ngot-ngao-va-diu-dang/1044012/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.