Chồng tôi, ngoài sáu mươi, mắc ung thư, tâm nguyện cuối cùng là ly hôn với tôi để cưới người tình trong mộng thuở xưa của ông ta.
Con trai tôi thì tức tốc rước ngay bà dì "ánh trăng sáng" ấy về nhà.
"Chả trách bố cứ nhớ mãi dì Bạch, đúng là vẻ đẹp vượt thời gian có thật đấy ạ."
Con gái út của tôi, sau khi được bà ta giới thiệu cho một suất ngon nghẻ ở công ty lớn, cũng thẳng tay quẳng hành lý của tôi ra khỏi cửa.
Cháu trai tôi thì tíu tít gọi bà ta là bà nội Bạch, còn người chồng nhu nhược, khiến tôi u uất nửa đời người, lần đầu tiên tỏ ra đàn ông, kiên quyết đứng ra bảo vệ bà ta.
Tôi cầm tờ giấy ly hôn vừa mới cóng trên tay mà cười chảy cả nước mắt, ai cũng bảo tôi điên.
Nhưng đến lúc tôi đi thật, họ lại khóc lóc nói rằng họ sai rồi.
1
Chồng tôi, Hạ Minh Hải, ôm đầu khóc nức nở dưới tầng một, tay cầm tờ giấy chẩn đoán ung thư.
Lúc con trai con gái về đến nơi, tôi vừa đi chợ về. Thấy tôi, mặt đứa nào đứa nấy đều tỏ vẻ khó chịu.
"Giờ này mà mẹ còn tâm trạng nấu nướng à? Mấy cái việc vớ vẩn này quan trọng hơn bố sao?"
Thằng con trai cao lớn nhíu mày, giật phắt cái giỏ rau trên tay tôi. Nó dùng sức mạnh quá khiến tôi lảo đảo ngã dúi dụi. Quả cà chua rơi xuống đất bị nó giẫm nát bét, nước đỏ b.ắ.n tung tóe lên mặt tôi, trông tôi thảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/60-tuoi-chong-toi-doi-ly-hon/2709621/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.