Ly Ca cả người run lên, một cỗ run rẩy không hiểu từ trong lòng dâng lên.
Nàng còn chưa quay đầu nhìn người sau lưng, nhưng trực giác lại làm cho nàng muốn chạy trốn.
Nàng muốn rời đi, muốn biến mất, muốn trốn tránh, nàng không nghĩ, cũng không biết đối mặt hắn như thế nào.
Tất cả mọi thứ xông lên đầu, hai đời ở nhân thế, khắc cốt ghi tâm, sinh ly tử biệt, cầu mà không được! Một màn tái hiện ở trong đầu, một hồi đắng chát lan tràn trong lòng.
Nàng nên lấy cái gì đi đối mặt hắn?“Tư Mệnh ”Thương Lăng mở miệng trước, thanh âm của hắn, giọng nói của hắn trước sau như một băng lãnh.
Như là ngày đó lần đầu gặp gỡ tại tiếp phong yến, lạnh lẽo thấu xương, giống như băng sương không hòa tan được.
Đó là chưa từng có cảm giác của Minh Húc và Bắc Hàn.
Hắn là Thương Lăng, là chiến thần cao nhất, là đệ nhất lục giới, đơn đấu vô địch.
Hắn cũng không phải là người nàng đã từng yêu hai đời.
Không phải người sẽ cười với nàng đến cưng chiều, ở một chỗ cùng nàng đau đớn thấu xương.
Ly Ca hít sâu một hơi, ổn định tâm thần, xoay người lại, tận lực để cho mình trông thật bình thường lại tùy ý.
“Thương Lăng thượng thần.
”Ly Ca gọi một tiếng, thi lễ một cái.
Chân mày Thương Lăng nhíu lại, hắn nhìn Tư Mệnh, một lát không nói gì.
Ly Ca cúi đầu, thi lễ một lát, cũng không nghe được hắn nói cái gì.
Rốt cục, nàng có chút giằng co không được, ngẩng đầu, nhìn về phía Thương Lăng.
Vừa nhấc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/7-kiep-nhan-duyen/243445/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.