Toàn thân Mộ Thanh Yên cứng đờ, tay run rẩy lướt lên trên một đoạn, vừa lúc sờ đến rốn Quân Bắc Hàn.
Nói cách khác, cái nàng mới sờ là...!Ngay tức khắc, khuôn mặt Mộ Thanh Yên đỏ bừng, nóng đến mức có thể luộc chín một quả trứng gà.
Nàng nhanh chóng rút tay về, thân thể giật bắn lên.
Hành động này làm chăn rơi xuống, lộ ra cơ thể trơn bóng của nàng.“A...”Mộ Thanh Yên kêu thảm thiết, nhanh chóng kéo chăn lên che kín cơ thể.
Nàng khiếp sợ nhìn Quân Bắc Hàn, ngón tay run rẩy chỉ vào hắn.“Ngươi ngươi ngươi, ngươi đã làm gì?”Mộ Thanh Yên không phải người ngu, kiếp trước đã trải qua một lần, bây giờ toàn thân đau nhức, nàng có thể đoán được đã xảy ra chuyện gì.
Tên khốn này thừa dịp nàng uống say đè nàng!“Khốn nạn, ngươi giậu đổ bìm leo, ngươi đè ta, ngươi vô sỉ, ngươi hạ lưu, ngươi không biết xấu hổ.”Quân Bắc Hàn không nháo không giận, hắn từ tốn chống tay lên đầu nằm nghiêng người.
Mái tóc đen dài rũ xuống đối lập với da thịt trắng nõn.
Hắn nhẹ nhàng cong khóe môi, cười như không cười.“Nàng suy nghĩ thật kỹ, tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì?”Mộ Thanh Yên sửng sốt, chịu đựng một trận hỗn loạn trong đầu, bắt đầu cẩn thận nhớ lại.
Từng chuyện từng chuyện tái hiện lại trong đầu nàng, tuy không rõ ràng nhưng vẫn có ấn tượng.
Nàng càng nghĩ càng hoảng sợ, làm sao lại như thế...sao lại… Say rượu mất lý trí, say rượu nổi điên, say rượu xong thì...!đánh Quân Bắc Hàn.
Chẳng những đánh, còn đè hắn...!Mộ Thanh Yên muốn gào thét, muốn phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/7-kiep-nhan-duyen/243479/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.