“Phải nghe đại phu.
đây là do đại phu căn dặn.”Đoạn Ngọc La nói xong, làm tư thế tiễn khách với Quàn Bắc Hàn.
hướng về phía gian phòng hắn được phàn đến.“Hoàng Minh Dật!”Quản Bấc Hàn nghiến rãng nghiến lợi, hắn biết ngay tến nàv khốn có hảo tâm đâu!“Đi thôi đi thỏi.
Thanh Yên tỷ tỷ.
Để muội xem vết thương cho tỷ.”Đoạn Ngọc La nói xong lôi kéo Mộ Thanh Yến trở về phòng, để lại một mình Quân Bắc Hàn nội tâm tan vờ đứng tại chỗ.
Rò ràng ban nãy nhận nương tử.
buổi tối đã bị đuổi ra khôi phòng? Quân Bắc Hàn sẳc mặt vô cùng đen, mấy kè cướp nương tử của ta đều chờ đó cho ta!Bên trong phòng, ngọn đèn thắp sáng, ánh đèn lay động in bóng hai người trên cửa sổ.“Có chuyện muốn nói với ta phải không?”Mộ Thanh Yên nhìn Đoạn Ngọc La, chớp chớp mắt.“Thanh Yên tỷ tỷ, tỷ quá thông minh!”“Nói đi.”Mộ Thanh Yên bất đắc dĩ cười, hơn nửa tháng không gặp, vất vả lắm mới gặp được mà buổi tối đầu tiên đã bị đuổi ra ngoài cửa, Quân Bắc Hàn chắc đang phát điên ở bên ngoài.“Thanh Yên tỷ tỷ, đêm nay muội có thể ngủ cùng tỷ không?”Mộ Thanh Yên sửng sốt, sau đó lại nói: “Được.”Đoạn Ngọc La vui vẻ cởi giày và áo ngoài, chạy đến đợi Mộ Thanh Yên trên giường.Mộ Thanh Yên thu thập xong cũng lên giường.
Đây lần đầu tiên Mộ Thanh Yên cùng một nữ tử khác ngủ cùng nhau, cảm giác có chút kỳ diệu, cũng có chút ấm áp.
Hai người nằm trên giường, bỗng nhiên Đoạn Ngọc La dựa vào người Mộ Thanh Yên.“Thanh Yên tỷ tỷ, có phải tỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/7-kiep-nhan-duyen/243484/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.