Trong nháy mắt, đoàn người vây xem an tĩnh rất nhiều, trình độ trâu bò của hai vị cô nương đã vượt xa tưởng tượng của họ! Cuối cùng, mười mấy nam tử kia bị đánh vô cùng thê thảm da tróc thịt bong, vội vàng bò lăn chuồn ra khỏi tửu lâu.
Mọi người chạy xong, Mộ Thanh Yên cùng Đoạn Ngọc La mới dừng lại.
Hai người lưng tựa lưng ngồi trên một mảnh phế tích hỗn độn, liên tục thở phì phò.“Đáng quá đã, lâu rồi không kéo bè kéo cánh đánh nhau, Thanh Yên tỷ tỷ thật lợi hại.”Đoạn Ngọc La tựa trên người Mộ Thanh Yên nghỉ ngơi.“Cũng vậy.”“Thanh Yên tỷ tỷ, muội thật hâm mộ tỷ, người tốt, xinh đẹp, võ công lại cao, tỷ giống như không có một khuyết điểm nào luôn...”Đoạn Ngọc La nói đến lúc sau liền ngoẹo đầu, ngã trên người Mộ Thanh Yên, say mất.
Mộ Thanh Yên vội đưa tay đỡ lấy nàng.“Làm sao lại không có khuyết điểm được? Ta sống không tiêu sái bằng muội, muốn khóc là khóc, muốn cười liền cười, muốn yêu liền yêu.”Mộ Thanh Yên bất đắc dĩ cười: “Ta mới không tốt, số mệnh không tốt.”Mộ Thanh Yên biết những lời này Đoạn Ngọc La đều nghe không được, nhưng đợi nàng lớn lên, trải qua thì sẽ hiểu.
Nàng đứng dậy nâng Đoạn Ngọc La lên, mang nàng về Lam Thiên sơn trang.
Tiễn Đoạn Ngọc La về viện xong, Mộ Thanh Yên về viện mình.
Chân trước vừa mới bước vào sân, nhấc mắt liền thấy Hề Minh Dật đang chờ ở đó.“Nghe nói nàng và Ngọc La ra ngoài?”“Ừm, đi ra ngoài đi dạo một chút, giải sầu một chút.” Mộ Thanh Yên rất tự giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/7-kiep-nhan-duyen/243487/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.