Mộ Thanh Yên còn chưa hiểu tình hình, các phi tử phía dưới liền ta một câu ngươi một câu xâu xé nhau.“Đúng rồi, tối hôm qua hoàng thượng lật thẻ bài của ta, dáng vẻ của người thật là ôn nhu, làm sao ta cũng không dám nghĩ đến ta lại là người thứ nhất.”Nghiên phi che mặt cười khẽ, vẻ mặt hạnh phúc.Ngày hôm qua Quân Bắc Hàn lật thẻ bài ư? Lâm hạnh Nghiên phi ư? Thế cái tên tối hôm qua đánh nhau sấp mặt với nàng, ôm nàng một đêm là quỷ à?Nghiên phi vừa nói xong, ba cặp mắt hâm mộ và ghen ghét liền hướng về phía nàng ta.“Hoàng thượng từ trước đến nay luôn công bằng, vũ lộ quân thiêm, đêm nay có lẽ đến mấy tỷ muội chúng ta, nghĩ tới cũng thấy vui rồi.”Tuệ phi đỏ mặt cười thẹn thùng.Mộ Thanh Yên run một cái, sao nàng nghe tới bốn chữ “vũ lộ quân thiêm” này lại thấy kỳ quái ghê nhỉ? Lần đầu tiên nàng mới bổ sung kiến thức, thì ra phi tử cầu sủng hạnh là thế này! Thật đáng sợ, cả đời nàng cũng không làm ra được vẻ mặt này đâu.“Ai nha, đáng tiếc gương mặt Lãnh phi chưa khỏi hẳn, không thể nào thị tẩm.”Trác phi thêm mắm dặm muối châm chọc Lãnh Lâm Sương.Lãnh Lâm Sương tối sầm mặt, nhíu mày nói: “Ngày hôm qua hoàng thượng còn đặc biệt dặn dò ta dưỡng thương cho tốt, vết thương khá một chút liền để ta hầu hạ người.
Đến chỗ tỷ tỷ bất quá là làm theo khuôn phép thôi.”Nói xong, Lãnh Lâm Sương cười mười phần đắc ý.Mộ Thanh Yên thở dài một hơi, nếu Nam Phương Xích Đế thấy nữ nhi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/7-kiep-nhan-duyen/243511/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.