“Mộ Thanh Yên, mẫu hậu trẫm đã sớm chết rồi.”Quân Bắc Hàn cau mày gắt gao nhìn Mộ Thanh Yên.“Nàng chỉ là một nữ tử lớn hơn trẫm ba tuổi, vóc dáng còn không cao bằng trẫm, nàng không phải mẫu hậu trẫm, trẫm chưa từng thừa nhận!”Mộ Thanh Yên hít sâu một hơi, nàng có chút sợ hãi.
Nàng chưa từng nghĩ tới, thì ra trong lòng Quân Bắc Hàn, cảm tình đối với nàng lại là dạng này.“Nàng đâu biết, ba năm này, từng ly từng tí chuyện của nàng ta đều ghi tạc trong lòng.” “Nàng đâu biết, ta đã có thể qua chữ viết của nàng mà phán đoán nàng vui vẻ hay đau buồn.” ” Nàng đâu biết, mỗi khi ta thấy Mạch Lưu Thương dễ dàng ngồi ở bên cạnh nàng, ta đố kị biết bao nhiêu.” Nàng cũng chẳng biết, trong lòng ta yêu sâu đậm bao nhiêu.” “Mộ Thanh Yên, không phải ta chưa từng ám chỉ, nhưng cái gì nàng cũng không biết, vì sao căn bản nàng không nhìn thấy ta?”Quân Bắc Hàn từng bước ép sát, Mộ Thanh Yên từng bước lui lại.Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, trong lòng Quân Bắc Hàn đã gieo xuống chấp niệm sâu như vậy.
Sâu không thấy đáy, sâu đến đáng sợ.“Mộ Thanh Yên, rốt cuộc nàng có trái tim hay không?”Mộ Thanh Yên lắc đầu, nàng nói: “Dù nói thế nào đi nữa, trên danh nghĩa, ta là mẫu hậu ngươi!”“Thì sao? Ta cũng không phải do nàng sinh ra, chúng ta không có bất kỳ liên hệ huyết thống nào cả!”“Nhưng sẽ bị người trong thiên hạ phỉ nhổ! Đây là trái với luân thường!”“Quyền lên tiếng mãi mãi trong tay thượng vị giả, chỉ cần quyền lực đủlớn, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/7-kiep-nhan-duyen/243517/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.