“Việc này trẫm tự có tính toán.
”“Hoàng thượng, vi thần cho rằng việc này liên quan đến giang sơn xã tắc, ngàn vạn lần không thể lơ là.
”Mạch Lưu Thương không buông tha, dáng vẻ như ngươi muốn tính kế ta thì phải chuẩn bị tư thế bị ta tính kế chứ.
Quân Bắc Hàn lui lại một bước, sắc mặt tái nhợt.
Hắn che ngực, cổ họng ngòn ngọt, máu tươi tràn ra miệng.
“A, hoàng thượng, người làm sao vậy!”Ngọc Tuyết sợ đến trắng mặt.
Mộ Thanh Yên và Mạch Lưu Thương cũng khiếp sợ, muốn diễn là diễn luôn?Nháy mắt sau Quân Bắc Hàn nhắm mắt, té xỉu về phía Mộ Thanh Yên.
Mộ Thanh Yên thấy hắn sắp ngã xuống đang muốn đưa tay đón.
Ai biết, một đôi thon dài tay tiếp được Quân Bắc Hàn trước nàng một bước.
Mộ Thanh Yên ngẩng đầu khiếp sợ nhìn Mạch Lưu Thương, con hàng này tốc độ cũng nhanh dữ.
“Ta, ta không phải cố ý, sau khi vừa mới động thủ đã thu lực đạo nhưng vẫn còn có chút không có khống chế được.
”Ngọc Tuyết sợ đến đỏ mắt, oa một tiếng khóc lớn, lệ rơi đầy mặt.
“Người có thể chết không? Người rõ ràng đã thụ thương, tại sao còn muốn cậy mạnh?”“Không sao cả, vi thần tự mình đưa hoàng thượng hồi Cung cho tìm thái y, thái hậu đừng lo lắng, hoàng thượng cứ giao cho vi thần.
”Mạch Lưu Thương đỡ Quân Bắc Hàn mỉm cười nói.
Mộ Thanh Yên hình như thấy khóe miệng Quân Bắc Hàn lại trào ra thêm chút máu.
Kết quả là Mạch Lưu Thương đỡ Quân Bắc Hàn rời đi.
Ngọc Tuyết khẩn trương, nhún nhảy theo cùng.
“Con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/7-kiep-nhan-duyen/243522/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.