Mấy ngày sau đó Khanh Khanh đều bận rộn chuẩn bị cho buổi diễn kịch Giáng sinh ờ trường mầm non, không có thời gian nghỉ ngơi. Vai vẫn còn đau nhức, toàn thân ê ẩm, hết giờ làm không được về nhà, phải ờ lại làm thêm, khâu vá đạo cụ. Ngày nào Phí Duật Minh cũng đến trường phụ với cô, cũng không cần biết có sến hay không, vừa nhìn thấy là hôn, giống như những đôi tình nhân ở nước ngoài. Anh cười nhiều hơn, thỉnh thoảng lại bie6y3 hiện những xao động mà chỉ có một mình cô mới hiểu được. Vì công việc quá bận rộn, họ không có cơ hội đến nhà riêng của anh, nhưng cho dù thế nào họ vẫn thân mật hơn trước. Thậm chí anh còn giúp cô đính hạt cườm và cúc áo, hoặc đi đổ bã trà lấy nước cho cô. Nghĩ đến những khoảnh khắc ngọt ngào khi ở bên nhau, Khanh Khanh lại không kìm được cười mơ mộng. Cười nhiều rồi Nọa Mễ sẽ chạy lại gõ đầu cô, nhắc nhở cô đừng mơ "giấc mơ xuân thu".
Làm việc đến hơn 6g tối, Nọa Mễ đi trước, Khanh Khanh vẫn ở lại khâu, mỏi mắt rồi chỉ có thể dụi dụi, sau đó đặt kim chỉ xuống ra ngoài hành lang đi dạo một lúc. Từ sau khi xảy ra chuyện khó xử với Shawn ở buổi triển lãm sách, Khanh Khanh giam số lần đến phòng nghỉ. Về sau gần như cô không đến đó nữa, cùng lắm chỉ là rót cốc cafe về lớp uống.
Bây giờ là giờ tan ca, Khanh Khanh nghĩ rằng sẽ không gặp ai, vì thế mới đến phòng nghỉ, chốc chốc lại sờ điện thoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/7788-em-yeu-anh/1170228/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.