Chuyện này đối với Nghịch Tiểu Nhi mà nói là không thể bỏ qua! Nếu cần thiết có người giám hộ cô cũng sẽ không ngại nhờ Chu Đảo giúp một tay, tất nhiên sẽ không nói cho phụ huynh cô biết, chuyện này nói nhỏ thì đối với cô không nhỏ, nói to thì đối với mốc vấn đề to vẫn chưa chạm mốc, nó chỉ ở mức lưng chừng cần được giải quyết càng sớm càng tốt.
Buổi tối hôm đó, Nghịch Nhi đứng ngoài ban công vừa nói chuyện điện thoại vừa phơi tóc, gió đêm cuốn nhẹ mái tóc cô bay lướt thướt, Kỉ Hành Dục vừa phóng từ nhà tắm ra không thấy chủ tiệm đậu hủ nằm trên giường chờ, hắn liền tháo giác tìm kiếm.
"Nghịch Nhi~!".
Kỉ Hành Dục đi tới ôm lấy cơ thể Nghịch Nhi, cơ thể bé nhỏ chớp mắt cái đã nằm gọn trong vòng tay anh, chợt có giọng nói lạ phát ra từ trong chiếc điện thoại.
"Cháu đang ở đâu vậy?".
Cô ra hiệu cho anh im lặng, cười nhẹ một tiếng đưa tay vuốt ve cằm hắn, tiếp tục nói chuyện.
"Cháu đang ở nhà ạ, chú Quản vừa gọi cháu xuống ăn trái cây, về vấn đề đó chú cố gắng giúp cháu với nhé! Nhớ đừng nói cho...!".
"Cho cha mẹ cháu biết!!! Chú nhớ rồi, đi ăn trái cây đi, nghỉ ngơi cho thật tốt, có gì cứ gọi chú!", Chu Đảo xem Nghịch Nhi không khác gì cháu gái của mình, anh cưng cô hơn cưng trứng, chỉ cần cô mở lời thì không lần nào anh không không đồng ý.
Điện thoại ngắt kết nối, Nghịch Nhi lập tức đẩy cơ thể nặng trịch đang đè trên người cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/9-kiep-sau-toi-gap-em/1315025/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.