Qua kì vận hội, lớp Nghịch Tiểu Nhi đơn giản giành lấy vị trí quán quân toàn trường, tiếp theo đây còn phải đấu một trận giữa các trường, chủ nhiệm có ý muốn bảo hay là khỏi thi, thi càng cao tính cạnh tranh sát thương càng dữ dội, nhưng cả đội lại đang hừng hực tinh thần liền thuyết phục chủ nhiệm đồng ý, cô thì sao cũng được, thi thì thi, không thi thì không thi.
"Tiểu Nhi, cậu tập kịch sao rồi?".
Ý Ân ngồi bên cạnh cô vừa uống nước vừa hỏi. Nghịch Nhi xoay xoay bút tựa lưng ra sau, nghiêng đầu nhìn cô nàng bên cạnh, cười nhẹ.
"Bình thường, tôi diễn tệ chết đi được mà Kính Hy vẫn bảo được. Cậu nói xem sắp tới sinh nhật của cậu rồi, dạo gần đây có thích món đồ nào không, nói đi tôi tặng cậu!".
"Quà sinh nhật không phải nên bí mật tặng à, cậu còn bảo tôi nói, mặt mũi gì mà nói chứ".
"Hihi, cậu thích quà bí mật à? Cũng được, bí mật thì bí mật vậy!".
Kỷ Hành Dục mỗi sáng đều đặn đưa cô tới trường sau đó mới đến chỗ chụp ảnh, hôm nay bọn hắn kéo nhau ra ngoài chụp ảnh, đề tài thiên nhiên hùng vĩ hẳn phải leo lên núi rồi, nhưng không, tài kĩ xảo của ông già nhiếp ảnh phải nói là thượng thừa, lão muốn biến ra cái gì là biến chỉ khó nỗi không thể biến ra ai đẹp bằng Kỷ Hành Dục mà thôi.
"Các cô cậu chuẩn bị xong hết chưa? Vào vị trí bắt đầu chụp ảnh".
Ngoài trời ven chút nắng vàng, đứng dưới tán cây tùng Kỷ Hành Dục phát sáng như một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/9-kiep-sau-toi-gap-em/1315038/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.